CỐ HƯƠNG CỦA VUA HÙNG 07-04-2017 Thao Nguyen

CỐ HƯƠNG CỦA VUA HÙNG
(Chuyện giả tưởng)
.
Một ngày nọ vào trung tuần tháng Ba năm Bính Thân 2016, vua Hùng Vương thứ 18 rời Diêm cảnh để về lại trần thế làm một chuyến “tham quan du lịch” ở đất xưa, nơi mà ngài và các tiên đế đã từng trị vì trong suốt 2.622 năm. Nhớ lại năm ấy – năm 258 trước Công nguyên – sau một trận huyết chiến với Thục Phán, ngài ngã ngựa, đột ngột băng hà, giã từ ngôi báu và giã từ cả một triều đại Hùng Vương huy hoàng…
.
Xuống âm phủ, do công lao dựng nước trên dương thế và xét thấy không có tội lỗi gì, ngài được Diêm vương chiếu cố tha bổng và được điều vào toán lính chuyên “đón tiếp” người mới “nhập cư” từ cõi dương. Rồi thời gian trôi đi, suốt gần 2.300 năm, do “thành tích công tác” tốt, ngài được “quy hoạch” lên chức dần từ trưởng toán bảo vệ Diêm vương, đến thành viên “ban phân loại”, rồi ủy viên “hội đồng phán xét”, và hiện được chính thức “đề bạt” làm Phó Diêm vương cai quản toàn bộ Diêm cảnh.
.
Phó Diêm vương dùng phép thần thông bay quanh địa đầu rồi dừng lại trên không ở vị trí vùng Đông Nam Á châu. Ngài vô cùng ngạc nhiên và xúc động khi thấy đất nước Lạc Việt của ngài ngày trước nay được mở rộng và kéo dài thêm gấp bội. Từ cái đầu Rồng nguyên thủy nay đã có mình Rồng và cả đuôi Rồng, hình thành một con Rồng hiên ngang, ngẩng cao đầu nhìn về phương Đông, nơi mặt trời mọc. Ngài thầm cám ơn lớp “hậu sinh khả úy” đã không phụ lòng tiền nhân, mở rộng và giữ gìn bờ cõi, tự hào với một đất nước có “sông tiền, rừng vàng và biển bạc”.
.
Bắt đầu chuyến tham quan, ngài ưu ái đáp xuống vùng đất Phú Thọ quê xưa. Từ trên cao nhìn xuống, ngài đã thấy một đàn kiến lớp lớp di chuyển tràn ngập trên các con đường dẫn vào đền thờ của ngài. Xuống tới gần, hóa ra là không phải, mà là người, vô số những con cháu giòng giống Lạc Việt đang tiến vào dâng lễ cúng giỗ ngài. Ngài không ngờ con cháu hậu sinh của ngài lại quá đông đúc và “có hiếu” đến như vậy. Nhưng khi hòa mình vào với dòng người như thác lũ ấy, tai ngài bỗng ù lên dữ dội bởi tiếng dẫm đạp sầm sập, tiếng chen lấn, giành giật, tiếng la hét, tiếng gào khóc của trẻ con, cộng với bụi bặm và khói nhang bốc lên nghi ngút, khiến ngài cảm thấy vô cùng ngột ngạt và kinh hãi.
.
muon-kieu-khoc-cuoi-chen-lan-giua-bien-nguoi-du-khai-hoi-den-hung-0
.
Ngài vội từ giã vùng đất thiêng đong đầy kỷ niệm của mình để tiến vào núi rừng, nơi mà ngài nghĩ sẽ có nhiều o-xy hơn để thở. Xui thay, một trận mưa như trút nước đổ xuống. Dòng thác lũ từ các ngọn đồi núi trọc, ào ào đổ về cuốn phăng cả cây cối, nhà cửa, ruộng vườn và cả con người cùng gia súc. Thật khủng khiếp. Thời ngài còn trị vì cũng có mưa to, nhưng chưa bao giờ ngài thấy cảnh này. Ngài dừng lại bên một nền nhà trơ đất, trần trụi và lở lói, nơi có người nông dân lấm lem bùn đất đang gào khóc thảm thiết. Ngài hỏi cớ sự. Nạn nhân vừa khóc vừa nhìn ngài qua hai hàng nước mắt:
.
-Ông từ đâu tới đây? Sao lại không biết? Ông thấy kìa: Núi rừng cây cối bây giờ, nơi thì người ta phá đi để canh tác, nơi người ta chặt trộm cây để lấy gỗ, nơi thì đào bới tận thu đủ loại khoáng sản, nơi thì tranh nhau làm thủy điện, chặn nước rồi xả nước vô tội vạ, làm sao mà mưa xuống không trôi nhà trôi cửa chứ?
.

Phó vương nhìn quanh chợt hiểu, ngài hỏi nạn nhân:
-Vậy chính xác ai là thủ phạm? Có phải vì ông trời cho mưa quá to? Hay vì “biến đổi khí hậu”?
-Chẳng có ông trời ông đất hay khí hậu nào cả ông ơi, chỉ là do bọn LÂM TẶC mà ra thôi. Và bọn họ tất cả đều quy lại là lâm tặc cả.

.
Vua Hùng cảm thương, thở dài rồi cảm thấy bực bội, ngài bay ra biển, những tưởng là sẽ hít thở được bầu không khí trong lành từ biển khơi. Nào dè khi mới đáp xuống bờ biển miền Trung, ngài đã hữi thấy một mùi hôi thối xông lên nồng nặc, và dưới chân ngài là vô số cá chết trắng xóa cả bờ cát. Ngài vô cùng ngạc nhiên, hỏi một người dân chài gần đó. Thấy ngài, người dân chài vừa khóc lóc vừa năn nỉ phân bua, cứ tưởng ngài là phóng viên đến để điều tra sự việc:
.
-Ông nhà báo ơi, ông thấy chưa? Chết rồi. Chết hết rồi, dân tụi tui không còn đường sống. Cá chết, nước biển ô nhiễm, cá không ăn được, không đi đánh cá được, biết phải làm sao đây? Nhờ ông viết giùm, la lên giùm ông nhà báo ơi…
-Nhưng tại sao ra nông nỗi nầy? Tại sao? Ngài hỏi.
-Ấy là do thằng phọc-mô-xa nó xả chất độc ra. Ấy cũng là do mấy thằng “Tàu lạ” đâm chìm ghe của chúng tôi trên biển. Chúng nó đều toàn là một bọn HẢI TẶC cả.

.
Vua Hùng lại thở dài. Ngài buồn bã đi vào nội địa, tới sông Hồng, rồi vào đồng bằng sông Cửu Long,… ở đâu ngài cũng nghe tiếng than vãn của dân tình. Những căn nhà dân ven sông lần lượt đổ ập xuống lòng sông trong đêm tối, những phần đất canh tác ít ỏi cũng lần lượt bị hà bá cướp mất…Ngài hỏi một cư dân đang phẫn nộ. Người này giận dữ, chỉ tay về phía lòng sông:
.
-Bộ ông không thấy gì sao? Kia kìa những con tàu hút cát khổng lồ, đang ngày đêm hút cạn cả dòng sông của chúng tôi. Chính bọn chúng đã gây ra thảm họa này. Chính chúng và cái đám bảo kê trong bóng tối kia là những tên CÁT TẶC đang ngày đêm hút máu của dân chứ còn ai?
.
Vua Hùng chạnh lòng. Ngài cũng không cầm được nước mắt, nhưng chẳng biết làm gì để giúp họ. Ngài buồn rầu lê bước chân mỏi mệt vào các con lộ vùng nông thôn để xem dân cho biết thêm sự tình. Đang đi ngài bỗng nghe thấy tiếng chạy rầm rập của đám dân làng đuổi theo hai thanh niên đang chạy trối chết. “Bớ bà con bọn bắt chó, bọn CẨU TẶC, bắt lấy nó, đánh cho nó chết”. Ngài lẩm bẩm “Lại là TẶC”. Còn gì nữa không? Mỏi chân, ngài bắt một cái xe ôm loại Grab đi vào thành phố. Đang đi bỗng chiếc Bike chao đảo rồi dừng lại. Bác xe ôm chửi thề: “Đ.M. bọn ĐINH TẶC, bọn bất lương”!
.
Tối đến, rời đền thờ của ngài ở Vườn Tao Đàn, vua Hùng lang thang trên đường phố Sài Gòn, ngắm nhìn những tòa nhà cao chọc trời sáng trưng ánh điện bên cạnh những dạ cầu tối om – là “nhà” của những người vô gia cư. Đến một công viên, ngồi trên ghế đá, tình cờ ngài liếc nhìn vào màn hình điện thoại của người khách bên cạnh, trên đó đang chiếu clip một bọn học sinh nam nữ mới lớn đang đánh đập và lột trần một cô bé ngay trong lớp học. Ngài kinh hãi. Ở trường học mà còn vậy ư? Phải đây cũng là một loại tặc, là ẤU TẶC chăng? Ngài tự hỏi.
.
Người khách ngồi bên cạnh thấy ngài có vẻ bất bình về hành vi của đám học trò, anh ta cũng tỏ ra đồng tình rồi hứng chí “quảng cáo” thêm:
.
-Chưa hết đâu! Ông coi nè. Đây là cảnh một người đàn ông cưỡng bức một cô bé 9 tuổi rồi phi tang xác, còn đây là nam thanh niên hiếp một bà lão, còn đây là…
.
-Thôi đủ rồi. Vua Hùng xua tay, quay đi nơi khác, cố dấu vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa kinh tởm. Nhà vua lại tự hỏi, phải chăng đây lại là một loại “tặc” nữa? Là DÂM TẶC? Xã hội đã loạn đến thế này sao?

Suốt một tuần trăng tham quan cố hương, vua Hùng đã nghe tận tai, thấy tận mắt những gì đang diễn ra trên cố hương của ngài từ nông thôn ra đến thành thị, từ rừng núi ra đến đồng bằng và biển cả. Ngài không ngờ quê hương của ngài hiện nay lại có quá nhiều loại TẶC như vậy. Ngài còn nghe dân tình than vãn về nạn tham nhũng – mà người dân gọi là quốc nạn, gây ra bởi đám QUỐC TẶC, phổ biến trong các cơ quan công quyền. Chính cái nạn quốc tặc tham nhũng này, đã trực tiếp hay gián tiếp “đẻ” ra vô vàn những thứ “ngụy tặc” kia. Và nếu không thể diệt được nạn “quốc tặc” như người dân đang bi quan tuyệt vọng, thì làm sao có thể diệt hết những hải tặc, lâm tặc, cát tặc, cẩu tặc, ấu tặc, dâm tặc…và các loại tặc khác nữa?
.
17799295_1484662058272383_7181464101899072098_n
.
Vua Hùng Vương ngao ngán thở dài. Ngài lẩm bẩm: “Thế mà ta cứ tưởng bọn hậu sinh chúng nó tử tế, có hiếu và biết gìn giữ bảo tồn giang sơn gấm vóc mà chúng ta đã tốn bao nhiêu xương máu để dựng lên. Cứ cái đà này nước Lạc Việt rồi sẽ suy tàn là cái chắc”. Vua Hùng run lên giận dữ, ngài quay lại, tiến thẳng vào đền thờ của ngài, vung tay cào đổ tất cả những lễ vật mà bọn hậu sinh đã dâng cúng hôm mùng 10 tháng 3. Ngài quát:
.
-Thôi đủ rồi. Các ngươi đừng có bày trò lễ hội rườm rà, hình thức, tốn kém để cúng giỗ cho ta nữa. Các ngươi cũng đừng có cầu xin ta ban cho tiền tài danh vọng, bởi đơn giản là ta không thể làm được chuyện đó. Việc của các ngươi cần phải làm là bảo vệ, bảo tồn di sản của tổ tiên, không những cho các ngươi mà cho cả các đời sau nữa. Việc của các ngươi là làm sao mang lại hạnh phúc cho toàn dân, đưa đất nước phát triển đi lên cho kịp đà tiến của nhân loại văn minh. Rõ ràng các ngươi đã chẳng làm được gì để xứng đáng với kỳ vọng của các vua Hùng chúng ta cả.

Các ngươi hãy nghe đây cho kỹ: “Ta mong cho các ngươi cứ sống mãi, đừng có chết. Vì nếu các ngươi chết, xuống âm phủ sẽ gặp lại ta. Ta thề sẽ cho quỷ sứ xé xác các ngươi ra từng mảnh. Nhớ lấy”.

*Hoàng Vân
*Ảnh minh họa: st

Phản hồi

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác