BẾN SÔNG QUÊ 02-08-2013 minhhien

                                   

                                                                                                        Thân tặng em:Võ văn Luyện

                                                                                                          Hai mươi lăm năm xa cách 

                                                                                           

Quê tôi nằm trãi dài trên một vùng đồng bằng trung du, cò bay thẳng cánh. Dòng sông Ô Lâu chảy qua uốn mình như một dải lụa đào, vắt qua chiếc nón bài thơ của người xứ Huế nói chung và quê tôi nói riêng.

Nói đến vẻ đẹp dòng sông Ô Lâu thì không thể không nhắc đến những con sông nhỏ đua nhau nốí theo đó là: bến Sông Quê, bến Đảo, bến Dừa, bến Phụ, bến Đình, bến Đíu,và bến Cùng. Những bến đó còn gọi là hói dọc, và còn có những hói ngang như hói Lò Gạch mà nhiều người thường gọi “cồn Lò ngói hói Lò Gạch”, nằm ăn lên địa phận làng Vĩnh Xương.

Bến sông thân yêu đã gắn liền với chúng tôi từ lúc chúng tôi mới chào đời đến tận bây giờ. Mấy chục năm nay rồi, một thời gian rất dài đối với chúng tôi: sông đã trở thành không thể thiếu trong tuổi thơ của chúng tôi, từ những cánh đồng lúa vàng đến bờ đê xanh mướt cỏ, biết bao bạn bè, bao người thân, nhưng với tôi bến sông quê vẫn là nơi để lại ấn tượng sâu sắc nhất.Những buổi sáng mùa hè đẹp trời hai bên bờ đê, lá cỏ còn đọng lại những hạt sương nhỏ bé long lanh, bến sông hiền hòa như để người ta có đủ thời gian để ngắm nó. Nó phản chiếu từng bụi cỏ và cả những chú chim đang cất tiếng hót trên bầu trời mùa hè trong xanh sâu thẳm. Khi mặt trời nhô lên cao như đem lại sức sống cho muôn loài, chiếu những tia nắng xuống mặt sông, mặt nước thật là lung linh huyền ảo. Nhớ  sao những buổi trưa hè gọi nhau í ới đi tắm sông, cả bọn nhảy xuống làm cho nước bắn lên tung tóe, chúng tôi tạc nước vào nhau rồi cười vang lên phá tan không gian yên tỉnh của trưa hè nóng bức oi ả… Gió Nam lúc này rất lớn làm cho cơn sóng vỗ vào chúng tôi như chơi đùa như hiền hòa ôm ấp chúng tôi vào lòng.

Rồi vào những buổi chiều chúng tôi lại rủ nhau ra bờ đê bức cỏ, khi hoàng hôn buông xuống lại rủ nhau đi câu cá. Không gian lúc này chỉ còn chúng tôi bên những con cá câu được.

Vào nhũng buổi tối trời sáng trăng chúng tôi thường rủ nhau ra đầu bến chơi những trò đùa dân gian như chơi cùi, chơi năm mười, chơi đuổi bắt,…và có khi cũng tập võ nữa. Võ mà chúng tôi tập là những thế võ trong phim, thế mà đứa nào cũng ra dáng võ sĩ. Sau một hồi mệt mỏi thì chúng tôi nằm lăn ra hát nghêu ngao… “Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ”… cuối cùng thì lăn ra ngủ lúc nào mà chẳng hay.

Bến sông lúc này bỗng trở nên hiền hòa, thầm lặng và như muốn níu kéo chúng tôi, thủ thỉ cùng chúng tôi:

“Chiều chiều mặt trời xuống núi ngủ

Hoàng hôn ủ rủ khắp muôn màng”

Những cảnh vật đó như đã nhắn nhủ chúng tôi sau này mặc dù đi đâu cũng luôn nhớ về bến sông quê nhà. Nào là bến Dừa, bến Phụ,… nơi chúng tôi đã lớn lên, đã cùng nhau ôm lấy biết bao kỷ niệm.

Tôi yêu biết mấy bến sông quê, nó thật đẹp và huyền ảo làm sao! Bến sông đã cho chúng tôi ôm ấp vào lòng, cho chúng tôi biết bao kỷ niệm buồn vui khao khát của tâm hồn tuổi thơ, và bây giờ, đó là một bến sông mà tôi viết tặng người em, người bạn và cả cho tôi.

Sông ơi hãy chảy vào lòng người con xa xứ,

Sông ơi hãy đem nước về nuôi cánh đồng bốn mùa tươi tốt,

Sông ơi hãy đem cá tôm về nuôi những người dân hiền chất phác.

Sông là niềm tin, là sống mãi trong tâm hồn chúng của tôi.

Cầu chúc người em, người bạn và cả bản thân tôi được sức khỏe để có một ngày trở về thăm lại bến sông quê.

 

Thành Việt

ĐHÀ;30/7/13

 

1205, 2122

Phản hồi

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác