XUÂN TRÊN ĐƯỜNG VỀ LÀNG 03-04-2012 minhhien

Tôi còn nhớ muà xuân năm ấy, lúc tôi vừa lên bảy tuổi. Đang súng sính trong bộ quần áo mới tinh, để chuẩn bị cho cuộc hành trình về thăm quê nội. Đây là lần đầu tiên về quê, nên đã có nhiều cảnh vật thật là kỳ diệu với tôi. Nó đã làm cho tôi bỡ ngỡ không ít khi tôi đặt chân về nơi ấy.
Tôi vẫn nhớ quê tôi có tên gọi là”Kế Môn” gần thành phố Huế. Tuy không phải là thành thị, nhưng Làng tôi nhà cửa cũng khang trang, đường sá tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, không khí vùng quê thật yên tỉnh.
Thấy tôi vẫn còn ngớ ngẫn nơi miền quê xa lạ, ba liền nắm lấy tay tôi và khẻ bảo rằng:” hãy đi mau vào làng, kẻo nội đang chờ”, lúc ấy tôi mới giật mình và rảo bước theo ba, nhưng cặp mắt vẫn không không rời những khung cảnh hai bên đường. Và bây giờ, tôi mới để ý đến những tiếng nói chuyện ồn ào chung quanh mình, và cũng từ đó, tôi bắt đầu để ý những hình ảnh chung quanh. Trên những con đường làng,thấp thoáng hình bóng những em bé nhỏ cho đến các ông bà cụ trong làng. Ai ai cũng với vẻ mặt hớn hở trong những bộ áo quần mới mặc để đi lễ chùa đầu năm. Xa xa là những tà áo dài tha thướt, phất phơ trong gío của các cô, các chị trông thật xinh xắn, xen lẫn vào đó là những chiếc áo bà ba của các bác nông phu…Tất cả hòa vào nhau, cùng những tiếng cười nói, chào đón thăm hỏi nhau đã tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp của những ngày đầu xuân.
Lúc này trời đã sắp trưa, cũng may là mùa xuân,nên cơn nắng không còn nóng và gay gắt như những cơn nắng của muà hè, Ba tôi đã giải thích cho tôi biết như vậy.
Mãi lo suy nghĩ miên man, hai cha con đẵ về đến nhà cuả nội lúc nào không hay. Kià, trước mặt là hình bóng thân quen của nội đang thấp thoáng. Nỗi vui mừng khi gặp được nội đã làm cho tôi  quên hết tất cả những gì mệt mõi, mà tôi đã phải thả bộ trên con đường dài từ bến đổ xe về đến nhà .Nội đón và đưa chúng tôi vào nhà nghỉ ngơi, và chuẩn bị cúng tổ tiên. Chiều đến, bà con nội ngoại xa gần và chung quanh xóm nhà của nội. nghe chúng tôi từ xa về đã ghé thăm, mừng rở, trò chuyện thăm hỏi thật là vui vẽ. Sau đó tôi cũng được nội dẩn vào thăm mồ mã sau núi cát và một vài nơi khác trong làng…
Thời gian ba ngày tết rồi cũng trôi qua một cách nhanh chóng, và tôi cũng phải trở lại thành phố để chuẩn bị cho ngày tựu trường sắp đến.
Ngày rời xa làng Kế Môn và nhà của nội, thật nhiều luyến tiếc vô cùng, ước gì, thời gian cho phép được ở lại làng thêm vài ngày , để nói ba đưa ra thăm đồng ruộng bao la bát ngát cuả dân làng, được nhìn những con trâu , con bò đang gặm cỏ, vui hơn nữa là đi với mấy người bà con ra mấy con sông nhỏ hay hồ nước gần nhà để câu cá, hoặc được vào phía sau làng để đào khoai, hái các trái sim, trái móc gần các ngôi mộ thì không có gì thú vị cho bằng.
Sau lần về quê đó, nó đã làm cho tôi nhớ mãi và luôn luôn in sâu vào ký ức , Cho đến bây giờ và mãi mãi, dù đã khôn lớn và không còn được sống gần quê hương xứ sở, nhưng hình ảnh ngôi làng Kế Môn vẫn luôn luôn là nơi chốn thần tiên và đẹp mãi của ngừơi con dân làng đang xa xứ.
Hồng Chi
(Houston, Texas)

Phản hồi (20)

  • Hoàng Thị Ngọc Diễm
    Tháng Tư 3rd, 2012 lúc 08:57

    Kế Môn còn rất, rất nhiều khung cảnh nên thơ lắm…Hồng Chi à!Hồng Chi chỉ mới chiêm ngưỡng,thả hồn ngẩn ngơ nhiêu đó hjhj, mà đã mãi nhớ, in sâu vào trong kí ức rồi.Thì mình chắc chắn, H.Chi là người sống có tâm hồn.Mà đã là người sống có tâm hồn, thì thật tiếc cho bạn,vì bạn không có nhiều thời gian nên bạn chưa được khám phá thêm về mọi điều, hơn cả sự tuyệt vời trong cách nghĩ của H.Chi nữa đó…Nếu như thời gian bạn có thong thả hơn tí nữa, khi được hòa cùng Kế Môn, mình tin chắc rằng,H.Chi sẽ quên mất luôn ngày tựu trường luôn đó.Sẽ thấy lòng không muốn đi,chân không muốn bước, sẽ giọt ngắn,giọt dài không muốn rời xa…Cảm ơn H.Chi đã cảm nhận đúng,đã mang Kế Môn vào trong kí ức để nhớ mãi.Mình mong tất cả những người con Kế Môn đang sinh sống trên khắp mọi miền,dù ở bất cứ nơi đâu,vẫn yêu,vẫn nhớ Kế Môn nồng nàn tha thiết như H.Chi vậy…Trái đất quay tròn,đường xa mà tình chẳng xa…nếu có thời gian,có cơ hội thì AI ƠI hãy NHỚ quay về…Kế Môn vẫn thế, tre xanh kia vẫn còn,chim vẫn hót líu lo,lúa vẫn xanh một màu…và đẹp mãi dần lên theo năm tháng.Vẫn mãi luôn như thế,vẫn một nết riêng không đâu có được,vẫn một màu hiền hòa tha thiết… vẫn sắt son mong ngóng,chờ đợi để được nâng niu… những bàn chân của NGÀY XƯA-NGÀY NAY VÀ CẢ NGÀY SAU VÀ NHIỀU NGÀY SAU NỮA…!!!AI ƠI HÃY NHỚ-HÃY VỀ,VỀ VỚI CỘI NGUỒN…!!!

  • hotadien
    Tháng Tư 4th, 2012 lúc 12:13

    Người viết đã hay . Người phản hồi lại càng hay nữa . Thật tuyệt vời làng ta phải không các bạn ?
    “””””””””””””””””””””””””””””””
    Đát khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mang

    Ta đi ta nhớ quê nhà
    Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
    ………..

  • tranthilai
    Tháng Tư 4th, 2012 lúc 15:37

    …Nhớ ai dãi nắng dầm sương
    Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao…. Đúng. Quả thật bài phản hồi của chị Diễm rất hay. Chị Diễm có khiếu văn ghê, đọc những pảhn hồi của chị em phục lắm đó. Chị D có em gái tên Hồng đang ở Đà Nẵng phải không ạ? còn Hồng Chi là ai vậy chị?

  • hoàng thành việt
    Tháng Tư 5th, 2012 lúc 14:22

    Diễm ơi: mấy câu của em hay lắm,ngày xưa cho đến cuội nguồn,thật là cảm động quá,Anh phải về Làng bây giờ thôi
    Đúng là:
    Khi xưa ta ở trong Làng
    Bây giờ Làng ở trong ta

  • Hoàng Thị Ngọc Diễm
    Tháng Tư 5th, 2012 lúc 18:38

    Hồng Chi là ai chị Diễm cũng chưa biết nữa Lài à.Qua bài viết, chỉ biết H.Chi là người cùng nguồn cội với chị em mình…cùng là người con của Làng Kế Môn.Nên chị cảm thấy gần gũi,xưng hô thân thiện vậy.Chứ chị cũng chưa hân hạnh được biết bạn ấy.Cũng như chị cũng chưa biết Lài là ai.Là ai rồi từ từ sẽ gặp,sẽ biết Lài hi.Còn giờ, thì chỉ biết là người con xa xứ của Làng ta thôi.Chúc cho H.Chi nói riêng,chúc cho tất cả chúng ta, những người con của Làng Kế Môn nói chung,”’ đủ đầy như ý muốn của mỗi người”’.Để ước mơ của mọi người được chắp cánh thành hiện thực.Để tình yêu,nỗi nhớ quê hương… được lên ngôi.Để tất cả tìm về với nguồn cội.Đôi khi chỉ đến rồi lại đi,gặp gỡ rồi chia ly,vui buồn lẫn lộn…Nhưng cũng đủ để hẹn lòng sẽ lại quay về!!!Về nơi trái tim luôn nghĩ về.Và trân trọng cất giữ món nợ lớn nhất của chính mình.Món nợ lớn nhất của đời người ”’MÓN NỢ TÌNH CẢM”’!!!

  • thaonguyen
    Tháng Tư 5th, 2012 lúc 21:01

    DÁNG XUÂN
    ( Tặng Ngọc Diễm, Tá Diễn, Lài & Thành Việt )

    HOÀNG hôn xuống tận sau đồi
    THI nhân đứng lặng bồi hồi ngẩn ngơ
    NGỌC ngà xỏa tóc ơ hờ
    DIỄM kiều một dáng lẵng lơ ai nằm …

    ( Cảnh tượng hình của một dãy núi phía bắc Nha Trang khi mặt trời khuất sau núi )

  • hoàng thị hiền
    Tháng Tư 5th, 2012 lúc 21:02

    thấy web làng cháu nhớ làng quá !yêu quá nhữn con đường quen thuộc bên những lũy tre ngà nghiêng mình soi bóng

  • Trần Thị Lài
    Tháng Tư 6th, 2012 lúc 13:13

    Thơ của chú hay quá, Chị Diễm sướng nha, được chú Thảo Nguyên lấy nền để làm thơ luôn. Hihi

  • Hoàng Thị Ngọc Diễm
    Tháng Tư 6th, 2012 lúc 20:01

    ”’NGUYÊN sơ một dáng phong lưu
    THANH trầm giọng nói nhẹ lòng người nghe
    MẠO muội xin hỏi bạn bè…
    THẢO ngyên đất Kế phải là thi nhân???
    NGUYÊN thơ sâu sắc vô ngần
    ”’HOÀNG hôn buông xuống lẳng lơ ai nằm…
    THI nhân ơi hỡi thi nhân!!!
    NGỌC ngà đâu nữa dãi dầu nắng mưa
    DIỄM kiều thơ thẩn sớm trưa
    ”HOÀNG hôn buông xuống lệ vừa tuôn rơi
    THÀNH tâm một cõi chơi vơi
    VIỆT nam một góc Kế Môn yêu kiều
    ”TRẦN tình nỗi nhớ thêm nhiều
    THI đầy nguyện vọng mộng chờ Xuân sau
    LÀI mai khoe sắc hoa cau
    ”HỒ như tranh vẽ,lúa xanh mơ màng
    TA về thăm chốn thiên đàng
    DIỄN nên khúc nhạc êm đềm thiết tha
    Bao năm xa cách quê nhà
    Đau lòng hụt hẫng đến rồi phải đi
    Lòng thầm hứa lúc chia ly
    Sẽ quay trở lại thiên đường trong tim
    Muôn niên trân trọng giữ gìn
    Cất sâu vào dạ dặn lòng chớ quên
    Chớ quên món nợ đời người
    Ơn sâu nghĩa nặng muôn đời khắc ghi
    Đường đời còn lắm thị phi
    Con dân Làng Kế quyết đi đúng đường
    Mai này về đúng một phương
    Kế Môn hoa nở,nắng vương hiền hòa!!!
    (Thơ tôi ngộ lắm ai ơi.Đọc không hiểu nổi ấy là thơ tôi.Đọc xong thấy ngộ đừng cười.Để tôi còn chút yêu đời hồn nhiên.thank you very much!!!)

  • thaonguyen
    Tháng Tư 7th, 2012 lúc 06:46

    DÁNG SON

    (Mến tặng Ngọc Diễm )

    DIỄM phúc cho ai lấy được Nàng !
    NGỌC trong đá, tấm lòng son rộng mở
    THI nhân ơi hãy ngã mũ vái chào
    HOÀNG hôn ơi xin tắt nắng cho mau
    THƠ rụng xuống cho bình minh trở lại…

  • Vo Trung Chuong
    Tháng Tư 7th, 2012 lúc 08:27

    Chà… bữa ni mới biết được tài tthi nhân của O Diễm, quả là tuyệt.

  • hoàng thành việt
    Tháng Tư 7th, 2012 lúc 12:54

    (Thân tăng người con đất Kế)
    Tự hào đất Kế Làng Ta
    Văn thơ lai láng chẳng hề kém Ai
    Câu thơ nghe răng dịu dàng
    Lúc trầm lúc bỗng. đọc càng mến yêu
    kim cương mà chẳng ai hay
    Không mài không dũa làm răng sáng ngời
    Người con đất Kế quê ta
    Chung sức chung lòng làm giàu Quê Hương

  • HiềnHồ
    Tháng Tư 7th, 2012 lúc 22:08

    Không biết chị Diễm còn nhớ em không? em là một thành viên cua xóm mà chị đang làm dâu. Qua những bài viết phản hồi của chị, em mới biết chị là người sống có tâm hồn và yêu quê hương đến vậy. không phải ai yêu quê cũng viết ra được những điều như chị nghĩ. có người, tình yêu của họ đối với quê lớn hơn thế nửa nhưng họ không viết được, chỉ vì vốn kiến thức về ngữ văn của họ có phần hạn chế. có người thì bộn bề lo toan cuộc sống gia đình,vì cơm,áo,gạo,tiền mà quên đi tất cả,bao nhiêu lời hay ý đẹp không còn ở trong đầu họ nữa rồi.chị là người may mắn vì đã nói lên được những cung bậc cảm xúc của lòng mình.

  • Orin
    Tháng Tư 8th, 2012 lúc 03:40

    Làm thi sĩ dĩ nhiên là rất khác
    Khác chỗ: thông minh hơn người ta
    Mọi việc gần xa điều qua thơ ca!!!

  • hoàng thị thanh tuyền
    Tháng Tư 8th, 2012 lúc 06:01

    Trong cuộc sống giữa con người và con người . Tất cả mọi cái có thể mất đi kể cả xát thịt chúng ta rồi cũng sẽ tiêu tan thành cát bụi . Duy chỉ có một cái tồn tại mãi mãi , đó là tình thương là ánh sáng kì diệu xuất phát từ trái tim của con người và nó sẽ tồn tại mãi giữa không gian và thời gian .
    KÍnh chúc bà con dân làng Kế Môn trên mọi miền đát nước , hãy luôn thương yêu nhau , đoàn kết , tôn trọng quyêt tâm xây dựng làng Kế Môn ngày càng giàu đẹp , văn minh , hiện đại và giàu lòng nhân ái
    ( Diễm ơi ! Chị rất tự hào về em . Mong em hãy cố gắng sáng tác nhiều bài thơ hay nữa em nhé , để xứng danh là con của nhà HUÊ SƠN chứ . hj hj )

  • hotadien
    Tháng Tư 8th, 2012 lúc 06:22

    .Ai ơi con gái họ Hoàng !
    Thơ văn lai láng bao chàng mê theo

  • HungDandy
    Tháng Tư 8th, 2012 lúc 21:31

    Thim Diem nha mjnh lam tho verry….verry……….hay keke

  • orin
    Tháng Tư 9th, 2012 lúc 10:37

    Anh đã làm một cô bé hay hồ nghi
    Nay đã biết tin anh và hi vọng
    Rồi một ngày giữa bể trời cao rộng
    Em đã tìm thấy được một tình yêu!

  • hotadien
    Tháng Tư 9th, 2012 lúc 12:03

    Tôi ngồi mượn bút làm thơ
    Loay hoay viết sửa vãn chưa nên vần
    Em qua tôi bỗng tần ngần
    Chợt thương cây bút cũng cần có đôi
    Nay thì tôi đã biết rồi
    Bút kia nay đã có đôi ( phượng rồng )

  • hotadien
    Tháng Tư 9th, 2012 lúc 12:06

    Thật hay con gái họ Hoàng
    Thơ văn lai láng bao chàng mê theo

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác