LÀNG TÔI 21-12-2011 minhhien
-Anh L. ơi ! Tết còn những ba tuần nữa. Đò về Đại Lược chưa? Chờ tôi với. Anh đổ bến Đồng Dạ chợ, hay lên bến trên Kế Môn ?
-Đợi thì đợi chứ chị Khải, nhưng nhanh chân lên, kẻo vợ tôi sắp lên khuôn rồi đó !
Hối thì hối, nhưng tôi vẫn chầm chậm để nghe hồn lắng về qúa khứ, lim dần trong những kỷ niệm xa xưa của quê mẹ.
Quê tôi ! Miền thùy dương cát trắng, trước sông sau biển, tôi và bạn tôi làm sao quên được những chiều vàng ở bên cánh đồng ruộng lúa mênh mông. Ngồi nghe tiếng thông reo vi vút hòa với tiếng sóng biển xa xa dôi vào. Chúng tôi ngây ngô trong thời thơ ấu, bên mẹ hiền cơm ngon canh ngọt. Rồi một hôm chúng tôi rời xóm làng lên Huế; đứa học chữ, đứa thì học nghề…Dù đi đâu, dù hòan cảnh nào, chúng tôi vẫn đậm đà trong tình quê mẹ, chúng tôi tự tìm kiếm và thăm viếng nhau.
Tôi còn nhớ năm tôi học ở Huế, nhà ở gần chùa Bảo Quốc,cứ cuối tuần, các anh Mai, anh Nghê, anh Diệp..v..v..từ tiệm vàng Vĩnh Mậu đi xe buýt lên chùa Bảo Quốc, rồi lội bộ theo các con dốc trong xóm đến thăm tôi. Anh Bùi Mai thì lúc nào cũng đặc biệt khóat lên người bộ “xì-pọt còm lê” trắng toát, trông giống như một cầu thủ chơi tennis.
-Bớ O Khải, bơ O khải ! Nhà O ở mô ri ?
Nghe tiếng kêu, tôi chạy ra chào đón, mừng ơi là mừng. Anh Diệp và anh Nghê nói:
-Tau biết nhà bác Hai Cáo ở đây nè.
Anh Diệp thường hay đứng ru Thu ngủ nằm trong nôi, mỗi lần đến thăm tôi.
***
Thời gian trôi qua, cho đến ngày qua Mỹ. Anh Ninh, chồng tôi học 2 năm nội trú “Resident” ở Henry Ford Hospital tại Tiểu Bang Michigan về khoa nhi đồng (Pediatrics). Dự trù sau 2 năm, là trở về quê hương của người bảo trợ (Sponsor) ở thành phố San Diego, tiểu bang Cali. để mở phòng mạch. Ai ngờ mấy anh Cờ Hoa thay đổi luật bất tử, bặt buột các Bác Sĩ nội trú phải học 3 năm mới hòan tất chương trình Nhi Khoa. Thế là tôi phải đưa anh Ninh tôi ra phi trường để đến New Jersey City Medical Center học thêm một năm nữa cho xong . Tôi quay về nhà trọ với ba đứa con dại, cùng mẹ và em gái (ở bên đảo mới qua). Gia tài tôi lúc đó vỏn vẹn chỉ có chiếc xe Datsun 710 đời 75, không máy sưởi, cũng chẳn có máy lạnh. Với hai bàn tay trắng, lòng lo lắng vô biên. Trong lúc đó, chợt nhớ đến bà con ở quê tôi. Có vợ chồng chú Hoàng Ngọc Ẩn,vợ chồng anh chị Trần Hữu Loan… Tôi nghe văng vẵng hình như họ làm ăn buôn bán ở thành phố Houston, Texas.
Bốn ngày lái xe từ miền bắc lạnh buốt, vừa đi vừa nghỉ.Tôi đã đưa cả gia đình về xuống Houston để tìm kiếm những người thân yêu của quê mình. Cuối cùng tôi đã dừng chân lại đây và không về California như dự định ban đầu nữa. Gia đình tôi đổi ý ở laị Houston vì tôi nghĩ đến làng nước, ở đây có rất nhiều bà con cùng quê hương xứ sở đang định cư tại đây.
Lúc ấy là tháng tám, trời Houston mưa nắng khá oi bức. Chúng tôi lần mò đến khu Southwest, nơi có “Summer Hill Apartment “ tọa lạc trên đường Gessner Dr., Houston. Nơi đây có rất nhiều bà con người Làng Kế Môn đang ở. Hình ảnh đầu tiên tôi gặp là “Dì Năm” Đặng thị Kim Chi (em gái của anh Diệp và Anh Duệ). Kim Chi Thị vồn vã tay bắt mặt mừng:
-Ôi Chị Khải, Ội Bác Hai, Ôi Thu và các cháu … vào đây, vào đây, nhà em ở đây, ở lại với em một tháng nghe ! ! !
Ôi chao ơi !Tha hồ có” kim cương hột xoàn” gì ở trong tủ lạnh… đều lôi ra đải khách đường xa hết.trọi. Chiều đến, đức lang quân đi làm về. Kim Chi toe toét giới thiệu:
-Đây là chị Khải vợ anh Ninh, bác Hai Cáo bạn thân của mạ em, Thu em chị Khải, các cháu M.,H.,A.
Đức lang quân Kim Chi chống tay đứng một hồi, nhìn từng bộ mặt, rồi vào nhà. Tôi nghĩ thầm, mẹ con Kim Chi ở trại tỵ nạn bên Phi Luật Tân đã làm rách túi của ôn xã rồi; bây giờ lại cả lũ nào đây ? Nghe Bác sĩ bac sót gì , giới thiệu tùm lum nghe ngon lành qúy hóa vậy mà nhìn kỷ, mặt nào mặt nấy trông thê thảm như cái con mèo ngao…
Sáng hôm sau, hết kim cương hột xoàn. Kim Chi làm đãi cho một nồi cháo trắng ăn với cá kho khô, ngon ơi là ngon. Chúng tôi cũng rát thông cảm với vô chồng Chú Triệu và Kim Chi lúc đó. Trên đời tôi, chưa thấy ai rộng rải, tốt bụng như O Năm “Number Five” tự” Kim Chi Thị”. Lúc nào tôi cũng qúy mến , ghi nhớ mãi tấm lòng tốt và sự rộng rải của chị. Quê tôi, tình quê tôi là vậy đó.
Ngày hôm sau, tôi đã thuê và dọn qua ở Apt. bên cạnh đó, Nhà mới dọn vô, chưa có mền chiếu, không bàn ghế. Lòng vẫn còn ê chề mệt mõi, cả thể xác lẫn tinh thần, chưa biết làm gì để sống qua ngày, thì từng niềm an ủi lại đến. Nào chú thím Ẩn, nào chị Loan, anh chị Bùi Mai, anh Chị Huỳnh Nỡ, xa hơn chút nữa có anh chị Hoàng Ngọc Tuệ cũng lặn lội đến thăm mẹ con và gia đình tôi ngay sau khi biết chúng tôi dọn về Houston. Họ quay quần bên mẹ tôi, ngồi xếp bàn dưới nền nhà bằng thãm, rồi chuyện trò vui vẽ… Quê tôi là đây, lòng mẹ tôi như ấm lại và còn nhiều, nhiều nữa.
Một thời gian sau, mẹ tôi dọn qua Cali. ở với Thu, em gái tôi có chồng tại thành phố Sacramento. Một hôm, mẹ tôi gọii điện thoại về, người rất sung sướng, hãnh diện qua giọng nói run run giả yếu:
-Khải đó con !
-Dạ con đây, có gì không Mạ !
-Con biết không ? Tối qua, có chú Khiển đưa chú Cầu, chú Bê đến thăm mạ .
Rồi mạ tôi khóc, có lẽ bà qúa cảm động, vì biết còn có nhiều người vẫn qúy mến và nghĩ đến mình.Mẹ tôi là người thế hệ xưa, nên trọng tình nghiã, tình bà con láng giềng, mỗi lần gặp bà con xa đến thăm, thôi thì mừng rở và vui vẽ lắm
Quê hương ơi 1 Quê mẹ ơi !
***
O khải ơi ! Có Dượng Ninh ở nhà không ? Thằng Cu nó rách mặt,…, con Bé nó nhảy té đầu,…; cháu nhỏ chạy bị té sưng tay !…v..v..
-Ờ ! O Dượng Ninh ở nhà đây ! Từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối trong tuần, Chủ nhật có Dượng ở nhà nữa.!
-Có Dượng ở nhà à ! Ôi chao may quá O khải ơi ! Cháu Bé nó đang lên cơn sốt.! …; Con Út đang bị ho !.
Nghe tiếng O, tiếng Dượng, tiếng mẹ đẻ của làng tôi. quê mùa lắm, nhưng vẫn thấy ấm áp và thương nhớ ngàn đời.
Anh Lý ơi ! Houston chiều nay lành lạnh, trời mây u ám hơn mọi ngày. Tôi vội vã viết vài hàng để nhờ anh gữi về thăm Làng, thăm bà con ở Houston, cũng như trên đất Mỹ. Và tôi cũng không quên nghiêng đầu để tưởng nhớ đến những người quá cố đã ra đi ở Vietnam cũng như ở Houston.Texas.
Xuân lại đến, hoa mai vàng thơm ngát thi nhau đua nở khắp đó đây. Chúc gì cho nhau nhỉ ! Mến chúc Bà con làng mền một năm mới tràn đầy thương yêu, khoẻ mạnh. Năm mới làm ăn phát tài hơn năm cũ…
Trần Diệu Khải
Houston, TX
(Trích trong Đặc San NHỚ NGUỒN năm Đinh Mão, do Hội Tương Tế Làng Kế-Môn tại Houston, TX. phát hành)
XUÂN
Tại mai nỡ giữa mùa Xuân
Mai vờn trong gió nhẹ
Nên lòng nghệ sĩ thấy bâng khuâng
Hôm nay xuân đến với hoa mai
với cả lòng tôi tiếng thở dài
mai ơi xuân đến lâu rồi nhỉ
hay là chỉ mới sáng hôm nay
ước gì mai nỡ giữa mùa thu
cho lòng trầm lặng ý thơ rung
cho tôi sống lại mùa ân ái
để chửa lòng tôi mấy vết thương.
Diệu Khải
(Tết Houston, chiều mưa lạnh)
Bình luận
Chưa có bình luận nào.
Bình luận