CÀ PHÊ ĐEN CHỦ NHẬT 28-12-2012 Thao Nguyen
Bài 3 : CUỘC TRÒ CHUYỆN GIỮA HAI THẾ HỆ ( phần cuối )
– …
– Cháu có đồng ý với chú như vậy không ?
Thảo trầm ngâm, ngần ngại một lúc rồi nhìn Út Mộc, thẳng thắn :
-Thưa chú ! Xin chú thứ lỗi. Cháu có cảm giác… chú muốn né tránh câu hỏi của tụi cháu (?)… Nếu đúng là vì…chú là bạn của chú Hiền nên chú ngại đụng chạm…thì thôi vậy…Cháu không hỏi nữa !
–Cháu nghĩ như vậy ư ? Út Mộc cười khẩy. Bạn là bạn mà Hội là hội. Bạn là cái riêng còn Hội là cái chung. Hai cái phải tách bạch, không thể lẫn lộn. Ý kiến của chú xuất phát từ quan điểm của cái chung, nên chú không ngại mích lòng đâu. Này nhé : Cháu vừa nói là có hai luồng dư luận đối kháng ? Nhưng theo cháu, hai luồng dư luận ấy từ đâu ? Có phải là cùng người làng với nhau ? Theo chú, chính cái sự bất đồng ý kiến của những người đồng hương ấy đã dẫn vấn đề đến chỗ bế tắc hôm nay.
– Cháu chưa hiểu, thưa chú ?
– Các cháu hãy hình dung : nếu tất cả đều đồng lòng ủng hộ, hoặc tất cả đều đồng lòng phản đối cách làm hiện tại của chú Hiền thì chú nghĩ vấn đề này đã được giải quyết từ lâu : hoặc là chú ấy tiếp tục, hoặc là chấp nhận trao lại. Nhưng khổ nỗi, thực tế không như vậy. Vẫn có người bênh vực cho chú Hiền trên trang mạng, vẫn có người cho chú Hiền điểm tựa ở sau lưng. Và hiển nhiên, chừng nào chú Hiền thấy còn có người ủng hộ, còn người bênh vực, thì chú ấy vẫn nghĩ rằng mình làm đúng, mặc cho ai góp ý dù nhẹ nhàng hay dữ dội tới đâu !
– Đúng là như vậy, thưa chú. Vậy suy ra là không phải lỗi tại chú Hiền ?
– Phải ! Mà là lỗi của tất cả chúng ta. Đúng ra là lỗi từ sự phân hóa trong suy nghĩ của những người đồng hương với nhau đó thôi. Ngay trong Ban Điều hành hội Đồng hương của chú, một tập thể không bao nhiêu người mà cũng có “thực tế phân hóa” đó, huống chi …Có điều dễ nhìn thấy, rõ ràng một bên là vì tình cảm mà ủng hộ còn bên kia vì lý trí mà phản đối. Mà tình cảm thì thường…trao không vô tư, đâu cần phải phân tích, lập luận, đâu cần phải điều hơn lẽ thiệt ? ! Cháu có hiểu không ?
– Bây giờ cháu mới thấy được điều mà lâu nay cháu chưa hề nghĩ tới. Đáp án nằm ngay bên cạnh mà tụi cháu không hay, tìm đâu cho xa !
– Bởi vậy, cháu sẽ thấy rằng trong mọi trường hợp, nếu có sự đồng lòng, có sự hiểu biết, thì việc dù có khó đến đâu vẫn giải quyết được. Còn ngược lại thì…vô phương !
– Như vậy, chúng cháu vẫn phải chấp nhận “một ngày nào đó”, một thời điểm xa xôi vô định như chú vừa …“trấn an”, để được nhìn thấy trang web chính thức của làng ?
-Theo chú, muốn có cái gì, tốt nhất là đừng có mong, vì mong ngóng chỉ làm cho thời gian kéo dài ra. Hãy làm những việc cần làm, cần chuẩn bị, ngay bây giờ, ngay hôm nay…đừng để đến ngày mai… Tuổi già các chú, thời gian là kim cương, còn của các cháu, thời giờ chính là vàng ngọc !…
*HOÀNG VÂN ghi
Bình luận
Chưa có bình luận nào.
Bình luận