TỪ CHUYỆN CON HỒ LY: 17-04-2023 Thao Nguyen
ĐI TÌM LỜI ĐÁP CHO CÂU HỎI:
CON NGƯỜI SỢ CON GÌ NHẤT?
*
Có một câu chuyện tôi đã đọc ở đâu đó từ rất lâu, không biết sách nào, tựa là gì và của ai, hình như là truyện ngụ ngôn thì phải, bây giờ cố nhớ lại mà chỉ nhớ mang máng, đại ý rằng:
Có một ông lão nọ, một hôm tập hợp muôn thú lại ở cửa rừng và hỏi chúng: “bọn bây sợ con gì nhất”. Cả bọn nhao nhao nhìn nhau, chưa ai dám trả lời. Ông lão sốt ruột chỉ vào con nai, nó run rẩy lắp bắp: “Thưa ngài, tôi sợ… sợ nhất là… lão cọp và lão sư tử ạ”. Tức thì đám huơu, mang, hoẵng, ngựa vằn,… kể cả trâu rừng, voi con… đều hưởng ứng: “Phải đó phải đó, các lão ấy ác lắm, hễ bắt được là xé xác chúng con ra không cho ai trối trăn lấy một lời”.
Bọn sao la, sơn dương cũng lấy hết can đảm, ngẩng cao đầu phụ họa thêm: “Còn chúng con, thưa ngài, cũng rất sợ các lão ấy, nhưng sợ nhất là bọn cá sấu ạ. Mỗi lần vượt qua sông chúng con đều phải thí mấy mạng. Bọn chúng vừa tàn ác lại vừa đểu cáng: đã bắt được mồi ngon lại còn giả bộ chảy nước mắt xót thương…
Đến lượt cọp, khi nghe ông lão gọi tới, nó liếc nhìn sư tử, rồi nhìn ông lão, tỏ ra e dè, sợ sệt: “Dạ thưa… dạ thưa chúng con sợ nhất là con người ạ, vì tuy có nanh vuốt, có sức mạnh nhưng chúng con vẫn đầu hàng vì không … có súng. Con người sẵn sàng lột da chúng con phơi khô để làm vật trang trí, lóc xương chúng con để làm cao hổ cốt đấy ạ”. Sư tử cũng đồng tình cúi đầu “dạ dạ… đúng như thế”.
Cửa rừng tự nhiên im bặt, không ai phát biểu thêm gì… Bỗng có tiếng cười khẩy của ai đó phía đằng sau. Ông lão nhìn xuống phát hiện ra đó là một con hồ ly già, ông trừng mắt: “Sao ngươi lại cười? Ngươi không sợ ta mần thịt ngươi sao?” Hồ ly bình tỉnh: “Dạ thưa, tất nhiên là sợ thưa ngài, loài hồ ly chúng tôi, cũng như mọi loài thú khác, đều sợ con người cả, rất sợ. Nhưng không phải là sợ nhất”. Cả đám thú nhìn nhau. Vài giây im lặng, hồ ly tiếp: “Con mà bọn hồ ly chúng tôi sợ nhất chính là … hồ ly đó ạ”. Cả bọn thú chưng hửng…
*
*
Câu chuyện đại thể chỉ là như vậy. Tất nhiên khi nghe con hồ ly trả lời, ông lão cũng chưng hửng. Nhưng tối nằm gác tay lên trán ông mới vỡ ra một lẽ: hóa ra những con người như ông, mang tiếng là loài có trí tuệ, khôn ngoan, vậy mà vẫn chưa “trí tuệ” bằng con hồ ly kia. Ông nghĩ hồ ly nói quá đúng, quá chí lí. Hãy nghĩ xem: Ai sẽ tranh giành, sẽ cắn xé, giết hại nhau trước miếng mồi ngon là con gà mái tơ với hồ ly cơ chứ? Chỉ có thể là hồ ly!
Ông chợt nghĩ về con người rồi tự hỏi: Con người sợ con gì nhất? Sợ khủng long ư? Sợ quái vật? Sợ ác thú? Hay sợ các loại vi trùng, vi-rút truyền bệnh dịch? Không! Cũng như con hồ ly chỉ sợ hồ ly nhất, con người chẳng còn sợ ai cả mà chỉ sợ đồng loại, sợ con người nhất mà thôi.
Chuyện nghe có vẻ lạ đời, vô lý, nhưng thực tế nếu nhìn lại, sẽ thấy nó chẳng sai chút nào. Ngày nay, có con thú nào mà loài người còn sợ như thời còn ăn lông ở lổ nữa chứ? Con người đã chinh phục, đã thống trị cả muôn loài rồi. Vậy mà hãy nhìn lại xem con người đã thực sự có ngày nào bình yên trên ngôi vị chúa tể của muôn loài chưa? Sao lại còn lắm nỗi lo, nỗi sợ hãi khi sống cùng đồng loại?
Này nhé, hãy nhìn vào cuộc sống đời thường: giành giật, trộm cướp, lừa đảo, đâm chém, giết chóc..: Ai? Là con người. Nhìn vào bức tranh chính trị, xã hội, kinh tế: âm mưu đen tối, dối trá, bịp bợm, xảo quyệt, độc tài, tham nhũng, bóc lột, đày đọa, sát hại nhau… Ai? Cũng lại là con người. Nhìn rộng ra thế giới, giữa các quốc gia, dân tộc: chiếm đất, lấn biển, chiếm tài nguyên, xâm lăng, nô lệ hóa… Rồi ai gây ra chiến tranh? Ai chế ra các loai vũ khí giết người, chế ra bom hạt nhân hủy diệt hàng loạt? Và ai đã đánh mất niềm tin giữa những con người với nhau, đẩy tình yêu thương đồng loại vào chỗ chết? Cũng lại là CON NGƯỜI tất.
Có thể nói, con người phải sử dụng hết 90% thời gian sống để đối đầu với nhau một cách căng thẳng trong nỗi sợ hãi triền miên. Con người sợ đồng loại là con người, hơn bất cứ con gì khác trên trái đất này. Thiên tai dịch họa, động đất sóng thần,… dù có khủng khiếp đến mấy cũng chỉ xảy ra trong một không gian và thời gian nào đó có hạn. Còn “nhân họa” thì thường trực và hiện diện ở khắp mọi nơi, bất cứ lúc nào. Thực tế cho thấy thảm họa gây ra bởi chiến tranh từ con người còn khủng khiếp hơn cả thiên tai dịch họa. Sự mất mát người và của còn nặng nề hơn rất nhiều. Đó là chưa nói tới thiên tai dịch họa cũng có phần “đóng góp” của con người, nhân danh tiến bộ và phát triển.
*
*
Vậy thì có phải chính con người chỉ sợ con người nhất đó sao? Con người đã và đang biến đồng loại thành những nạn nhân của nhau hết sức vô cảm, tàn bạo, dã man và thường trực chưa từng thấy đó sao? Rõ ràng, bão tố, động đất, sóng thần ít nhiều cũng còn có thể đo lường trước được, còn lòng người thì không thể. Điều trớ trêu là trong khi con người đang cố bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, trong đó có muôn loài sinh vật, thì tiếc thay, chính con người lại không được ai bảo vệ cả. Có chăng chỉ là “trời cao đất dầy” vô vọng.
Ôi! thân phận con người thật bọt bèo và mong manh làm sao trong thời đại ngày nay, thời đại của những cái gọi là “dân chủ, công bằng, thịnh vượng, tiến bộ, hiện đai và văn minh”: những khẩu hiệu đẹp đẽ, rực rỡ, hào nhoáng được khoác lên để che lấp bộ mặt xấu xí của con người.
Đúng! Con người bây giờ chẳng còn sợ ai nhất ngoài con người, ngoài đồng loại, cũng như con hồ ly kia chỉ sợ nhất loài hồ ly mà thôi.
*
*Bài: Thanh Mạo *Ảnh minh họa: sưu tầm
Bình luận
Chưa có bình luận nào.
Bình luận