Xuân Kế Môn 22-11-2011 minhhien

Xuân Kế Môn

Đi xa vẫn nhớ quê nhà
Rộn ràng nghe tiếng anh về trong đêm
Hai mươi tám (28) vẫn ở xa quê
Hai mươi chín (29) về tới KẾ MÔN quê nhà
Thì thầm trong tiếng màn đêm
Mẹ đang nấu bánh, để dâng Ông Bà
Bánh Tày, bánh Tét, bánh Chưng
Năm nào cũng có, mới là mùa xuân.
Giao thừa đã đến KẾ MÔN
Nghe tiếng pháo nổ, Xuân về quê tôi
Từng giờ, từng phút từng giây
Xuân về gõ cữa, lộc đầy quanh ta.
Nhà nhà rộn tiếng thân yêu
Hoa mai đua nở, đón chào mùa Xuân.
TRẦN DUY LONG

Phản hồi (5)

  • hotadien
    Tháng Mười Một 22nd, 2011 lúc 16:29

    KÍ ỨC TUỔI THƠ

    Tôi sinh ra vùng nông thôn miền trung du , nơi có những đồi cát trắng và vàng làm chóa lên màu nắng vào những buổi trưa hè . Nơi dòng Ô Lâu ngày đêm êm ả , hiền hòa chảy về phía Tam Giang mênh mông lộng gió . Nơi có ngôi làng tên gọi là Kế Môn mà ở đó ông bà , cha mẹ , anh chị và tôi đã sinh ra và tuổi thơ êm đềm của tôi lớn lên từ vùng quê ấy . Những kỷ niêm tươi đẹp của tuổi thơ có lẻ không thể nào phai mờ trong ký ức , những buổi trưa tan trường trở về trên con đường làng đầy ắp với những cái nắng , những buổi căt cỏ ngoài những bờ hói , triền đê , rồi những buổi ngâm mình duới nước để tìm những ngọn rong con hến . Ngày ấy chúng tôi còn thơ dại lắm , sinh ra ở nông thôn thì chỉ biết tạo ra những trò chơi tự có ,như đánh khăng , đánh đáo , chơi chuyền , ăn ô quan , nhảy dây , chọi cùi . Không giống như bây giở nào là điên tử , chát ,gêm , . Tất cả những trò chơi ấy đã dưa chúng tôi vào những buổi tối mùa hè cùng những ánh trăng rằm mát mẽ . Song có lẽ kỷ niệm lón nhất trong đời tôi là hình ảnh và dư vị của những món qùa quê mà người mẹ nghèo đã ban cho tuồi thơ tôi .Mẹ tôi thường mỗi buổi sáng đi chợ là mang lúa hoặc gạo , khoai lang hay mì lát để đi bán và đến nửa trưa là mẹ về . Có lẻ sự chờ đợi mẹ đi chợ về là tâm trang đã nóng lên ở chúng tôi , từ khi mẹ quẩy quang gánh đi chợ . Khi mẹ về đến đầu ngõ , bất luận đang chơi gì chúng tôi đều chạy ra đón mẹ . Đứa nào cũng háo hức và rồi mẹ lấy ra những cái kẹo cau , kẹo đậu phộng , những chiếc bánh tráng còn dính đầy những cục đường được cuốn thành cuộn . Mùi thơm của bánh , vị ngọt của đường đã làm nức mũi chúng tôi . Tất cả những món quà ấy mà như những đứa trẻ nông thôn thời bấy giờ luôn hằng mong chờ . Rồi đến những ngày sắp tết lòng của những đứa trẻ như chúng tôi lúc nào củng háo hức sắp được mẹ mua cho áo mới . với chiếc áo mới của mẹ chúng tôi đã tung tăng ba ngày tết , được bà con , họ hàng , người lớn lì xì cho mấy hào , mấy xu là chúng tôi mừng lắm . Những món ăn ngày tết như bánh tày , bánh in , bánh thuẫn nhà nào cũng có , chúng tôi tha hồ đón nhận như đón nhận một thứ gì đó mà chúng tôi háo hức từ rất lâu . Có lẻ vậy , vì ở quê tôi chỉ có ba ngày tết mới đuợc ăn sung mặc sướng bù lại cho những ngày trong năm nào cơm độn khoai với sắn . Chỉ có rứa thôi , có lẽ đối với tuổi thơ nghèo ở nông thôn rứa là đủ rồi , rứa là đã hớn hở vui tươi rồi . Bởi tất cả điều đơn sơ , giản dị và ít ỏi về vật chất , nhưng chứa đựng trong đó là cả tình yêu thương của cả xóm làng và nhất là tình thương yêu của mẹ . Cứ như rứa thời gian trôi đi , chúng tôi mãi lớn khôn , anh em bám trụ đát làng , còn tôi thì bươn chãi nơi xứ lạ đát người , mẹ tôi thì ngày càng già yếu , nhưng ký ức về tuổi thơ với những món quà quê ngày tết , những lúc mẹ đi chợ về luôn hiện diện ở trong tôi nó là địa chỉ tình thương để tôi luôn nhớ về nơi đó có anh chị bà con và nhất là người mẹ già yêu thương ngày đêm đang ngóng chờ . Giờ đây cuộc sống hiện đại , điều kiện cuộc sống khá hơn , được thưởng thức những của ngon vật lạ , nhưng mỗi lần được thưởng thức như rứa tự dưng trong tôi lại dậy về những dư vị ngọt ngào , sự thơm thảo của những món quà quê và của người mẹ nghèo năm xưa đã làm cho tôi không thế nào quên đi những ngày tháng tuổi thỏ nơi vùng quê ấy .
    htd- tháng 11-2011

  • Duy Thịnh
    Tháng Mười Một 25th, 2011 lúc 06:40

    Anh Trần Duy Long sáng tác bài thơ Xuân kế môn năm 2011, đọc nghe cũng hay, lời thơ rất tình cảm và chân thành. Nhưng có đoạn: Nghe tiếng pháo nổ, xuân về quê tôi, tự nhiên tôi thấy lo cho anh em quá. Pháo đã bị cấm từ năm 1996 rồi mà nay quê mình vẫn còn đốt pháo….sao anh!

  • TRAN DUY LONG
    Tháng Mười Một 25th, 2011 lúc 14:19

    anh thinh: em viet tho luc bat 6_8/nen em nghi vay ko them tu phao hoa hay phao bong vao.phao ko phai bom hay lu dan ma anh.thi xuan co phao moi vui ma

  • MẸ ƠI
    Tháng Mười Hai 7th, 2011 lúc 05:32

    MẸ
    Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ.
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.
    Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ.
    Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha.
    Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn.
    Mang cả tấm thân Cha che chởđời con.
    Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc.
    Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không ?

  • MẸ ƠI
    Tháng Mười Hai 20th, 2011 lúc 08:41

    MÙA XUÂN .
    Ta chào đón mùa xuân đã đến
    Lòng rộn ràng náo nức niềm vui
    Khi bà con làm ăn tấn tới
    Sản lượng tăng khấp khởi lòng người.
    Nụ cười tươi luôn nở trên môi
    Xua tan bao khó khăn mệt nhọc
    Những ngày dài vất vả tăng ca
    Cho còn hàng xuất luôn đầy ắp..
    Chúc bà con một mùa xuân mới
    Nơi yêu thương -đoàn kết mọi người
    Nơi sẻ chia vui – buồn cuộc sống
    Là nơi ta gắn bó suốt đời…
    Chúc bà con luôn luôn khỏe mạnh!

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác