CÀ PHÊ ĐEN CHỦ NHẬT 17-12-2012 Thao Nguyen

                                                       CÀ PHÊ ĐEN CHỦ NHẬT

                                                               ————————–

      Đây là chuyên mục chủ nhật hằng tuần của LangKeMonSG, do đồng hương Hoàng Vân phụ trách. Bằng hình thức đối thoại giữa những nhân vật có tính cách đối kháng và phản biện, sẽ tạo ra cái nhìn khách quan về những vấn đề liên quan tới làng. Với tinh thần hợp tác để xây dựng, nội dung chuyên mục này sẽ không nhằm đề cao hay phê phán một cá nhân hay tập thể nào, mà chỉ muốn làm sáng tỏ những vấn đề mà người làng hay đồng hương ở xa quan tâm, từ đó tránh được những hiểu lầm, củng cố lòng tin, tạo sự đoàn kết trong đồng hương để góp sức xây dựng và phát triển quê hương mình. Ban Biên tập LangKeMonSG rất mong nhận được những phản hồi xây dựng từ quý độc giả đồng hương để chuyên mục tồn tại như hương vị đặc biệt của ly cà phê đen buổi sáng chủ nhật.

 

  •  GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ĐỐI THOẠI :

Hai ông bạn già đồng hương Kế Môn ở Sài-gòn, sáng chủ nhật thường hẹn nhau đi uống cà phê ở một quán cóc vĩa hè.

Một ông “thứ Sáu”, tính khí bộc trực và hơi nóng nảy, gặp ai không đồng “chính kiến” cũng ưa “phang”, gây “mất lòng” nhiều người, nên bạn bè đặt cho cái tên là “Sáu Sừng Sộ”. Lại có tật gặp phái nữ, đôi khi ngà ngà, cũng thường hay “thiếu kềm chế”, nên còn có cái tên khác là “Sáu Sỗ Sàng”. Ấy vậy mà dù đã cận kề cái tuổi “cổ lai hy”, vẫn còn tráng kiện sung mãn, nên bạn bè gắn thêm cho cái tên là “Sáu Sung Sức”.  Tóm lại,  anh ta có đủ  “tư cách” để viết tắt tên mình là “SSS” (là “S tam thừa” hay S3 ).

Còn ông kia “thứ Tám”, tính trầm tĩnh lại cũng ưa mơ mộng, đôi khi đêm khuya đang ngủ, bỗng thức dậy…tìm cây viết ! Vợ hỏi : “Làm gì?” Anh ta phân bua : “Anh mới tìm ra …một ý !…” Rồi ra cửa, ngồi …ngắm trăng sao, thẩn thờ…nên bạn bè đặt cho cái tên là “Tám Thơ Thẩn”. Anh ta cũng có cái tật là hay do dự khi quyết định nói ra một điều gì, làm một việc gì, vì sợ mất lòng, nên còn có tên là “Tám Thập Thò”. Tuy nhiên được cái là khi nói ra điều chi thì ý nghĩa thật thâm trầm, khiến người khác phải suy nghĩ thật lâu mới hiểu hết. Vì vậy anh còn được gắn thêm cái tên là “Tám Thâm Thúy”. Tóm lại, anh ta cũng có đủ “tư cách” để viết tắt tên mình là “TTT” ( là “T tam thừa” hay T3).

Hai ông bạn già “tam thừa” này gặp nhau nhiều khi tán mãi bên tách cà phê đã cạn, đôi khi to tiếng, khiến chủ quán ban đầu cũng cảm thấy khó chịu, nhưng riết rồi thành quen, cũng tham gia…luận bàn cho vui. Thành ra, thường là đối thoại “song phương”, nhưng cũng có khi là “đa phương” !

 

  • Bài 1  :   CÂU CHUYỆN VỀ :

    “TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI XÃ ĐIỀN MÔN”

      Mở đầu, T3, sau khi nhắp một ngụm cà phê đen, quay sang hỏi ông bạn già :

-Ông biết hôm nay là ngày chi không ?

Bị hỏi bất ngờ, S3 tỏ ra ngạc nhiên :

-Ngày chi ? Ông muốn nói tới ngày Tận Thế à ? Còn lâu ! Tào lao ! Xạo !…Phải chi được vậy thì hay quá ! Thế giới nổ tung, không còn phiền phức, chiến tranh, giành đất giành biển, nhiêu khê…

-Không phải ! Ông nghĩ chi mà xa xuôi vậy ? Nhìn hẹp lại một chút cho bà con nhờ. Tui muốn nói  tới cái ngày hôm nay : Chủ nhật, 16/12/2012 ( tức là mồng 4 tháng 11 âm lịch Nhâm Thìn ) ấy !

-Uả ? là ngày gì ?

-Là ngày khai trương “Trung Tâm Thương Mại Xã Điền Môn” ở ngoài làng mình đó ! Bộ ông không có nghe ai nói chi à ?

-À ra vậy ! Tưởng chuyện gì, chứ chuỵện đó thì nghe quá nhiều rồi đi chứ. Nghe riết mà cũng chẳng hiểu chi cả. Khi thì kêu là TTTM xã Điền Môn, khi thì nói là Chợ làng Kế Môn. Khi thì nói của nhà nước , khi thì nói của Hồ Huệ…nhập nhằng, biết mô mà…rờ !

-Vậy là ông chẳng hề lên mạng để…mở mang kiến thức gì cả ! Lên mạng làng Kế Môn để nghe bọn trẻ Đà Nẵng thắc mắc và Hồ Huệ giải thích…

-Tui chả cần lên mạng xuống mạng gì cả. Làng mình một đồn mười, mười đồn trăm…chuyện gì ai mà chẳng biết !

-Nhưng ông biết gì ? Biết chừng đó thôi sao ?

– …

-Này nhé ! Công trình đó do anh Huệ xây dựng, là chủ đầu tư. Chính xác là gia đình anh Huệ (nghĩa là gồm cả chị Hạ, nàng dâu làng Kế), nên thay vì nói Hồ Huệ+Hạ thì từ nay ông có thể gọi tắt là…H3 cũng không sai !

-Đồng ý ! Nhưng sao không gọi quách là Chợ H3 hay Chợ Kế Môn cho gọn và khỏe mà là “Trung Tâm Thương Mại Xã Điền Môn” chi cho rườm rà ? Toàn là đao to búa lớn ! Mà Điền Môn là bao gồm cả Vĩnh Xương. Liệu dân làng Vĩnh Xương có đồng tình với cái tên này không ?

-Tên tuổi đâu có gì là quan trọng ! Chẳng qua là vì cái “thủ tục” mà phải gắn vô thôi. Quan trọng là cái thực chất bên trong, cái…ruột của nó, chứ ăn thua gì bề ngoài ! Ai cũng biết đây chính là Chợ của làng Kế Môn do H3 xây…

-Nhưng xây ra là để tặng cho làng hay để kinh doanh thì phải nói rõ…Một là tặng thì khánh thành xong nên trao ngay chìa khóa cho Ban quản lý chợ do xã lập ra, H3 chỉ nên đứng ở tư thế “giám sát” nếu thấy cần. Còn nếu để kinh doanh, thì sau khi khai thác hoàn lại vốn, tất nhiên là cọng thêm một khoản tiền lời, phải chuyển giao cho xã như hình thức BOT thì lại khác. Cái gì ra cái nấy !

-Cái này…H3 đã giải thích rồi, ông không đọc đó thôi. H3 chỉ “tạm thời” quản lý khai thác, chừng nào “ổn định” sẽ trao lại cho xã…H3 đã nói rõ anh chị xây Trung Tâm này chỉ để làm từ thiện thôi mà !

– Ổn định ? Thế nào gọi là ổn định ? Theo ông, bao giờ mới ổn định ? Ba tháng hay ba năm, hay ba chục năm ? Còn chuyện làm từ thiện thì ai mà chẳng hoan nghênh. Nhưng đó lại là chuyện khác. Còn đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, đắp đường xây chợ cho làng mà gọi là từ thiện thì e rằng tội nghiệp cho mấy bà đi chợ ! Còn nữa, nói kiểu đó thì những người đóng góp để xây dựng Đình làng vừa qua cũng là làm “từ thiện” à ? Ông có biết ông Truyền đã bỏ ra ba-chục-ngàn đô cách nay hơn chục năm để làm con đường Ngang cho làng, mà có bao giờ ổng gọi đó là “ làm từ thiện” đâu ?!

-Thôi thôi ! Bác nóng quá làm chi…Chưa hiểu hết thì đừng có nói !…Đây nè : ý của H3 là khi trao chợ lại cho xã, sẽ…yêu cầu xã cam kết lấy lợi tức thu được từ chợ, bỏ vô quỹ xóa đói giảm nghèo và quỹ từ thiện của H3 dành cho làng như lâu nay…Một công mà đôi chuyện : Vừa có chợ cho làng, lại vừa có được nguồn quỹ đều đặn để duy trì hoạt động từ thiện và xóa đói giảm nghèo cho dân làng, mãi mãi cho đến cả… mai sau, khi…ông với tui, và cả H3 nữa…không còn trên cõi đời này!…Ông có thấy tính toán như vậy là…có tầm, là thượng sách không ?! Cho nên Chợ này mới mang ý nghĩa là từ thiện !…Ông đã…nghe kịp chưa ? Tui chỉ buồn một điều thôi…

-Điều gì ? Ông phải vui mừng, phấn khởi lên chứ ! Vì kể từ nay làng mình đã có Chợ, một ngôi chợ hoành tráng mang dáng dấp của Chợ Bến Thành Sài gòn…

-Không phải dáng dấp mà là một bản sao chính cống của Chợ Sài gòn, chỉ khác Chợ Bến Thành chỉ có bốn cửa Đông, Tây, Nam, Bắc, còn Chợ Kế Môn thì…tha hồ cửa mà thôi. Còn điều này nữa : Ông có biết tại sao H3 lại mang hình ảnh của chợ Bến Thành về làng không ?

-Vì H3 trước đây ở sát ngay Chợ Bến Thành, bước ra đo đi đo lại dễ dàng, cứ vậy mà xây, khỏi phải tốn tiền thuê kiến trúc sư vẽ kiểu !…

-Cũng đúng ! Nhưng theo tui, có lẽ H3 đã có kế hoạch sẽ về làng ở luôn để an dưỡng tuổi già. Ở đó, cứ ngày ngày, nhìn hình ảnh của Chợ Kế Môn để nhớ về Sài gòn Bến Thành quen thuộc một thời với bao nhiêu là kỷ niệm buồn vui lẫn lộn…

-Vì vậy mà ông buồn vì không còn bạn nhậu chứ gì ?

-Không phải ! Tui buồn đây là tui buồn cho cái hội đồng hương Sài gòn mình ở đây nè ! Ông có biết không: Đà Lạt thâm niên có Đình Kế Môn đã đành, ở Gia Lai người ta cũng đã xây được Đình Làng, thậm chí ở cái Buôn Hồ bé tí tẹo cũng đã có Đình Kế Môn cho bà con tha phương có nơi cúng tế họp hành. Vậy mà ở cái thành phố Sài gòn hoành tráng bao la vào bậc nhất Việt Nam này, nơi Hội Đồng hương Kế Môn ra đời đã trên 20 năm, với biết bao “đại gia” có tiếng tăm, vậy mà trước đây, khi đất đai còn rẻ, vẫn không mua nỗi một đám đất, cất nỗi một cái nhà tranh cho hội làm nơi cúng tế hội họp…Để đến bây giờ, năm nào cũng chạy đôn chạy đáo kiếm chỗ, muốn gióng một hồi trống, đốt cho tổ tiên mình ba cây nhang cũng không có “mặt bằng” nào chịu cho cúng, cho đốt ! Thấy mà ngao ngán xót xa ! Ước gì H3 hay ai đó…nhín một chút tiền lẻ, cho hội…mượn trả góp để xây cho đồng hương nơi đây một cái Vọng Đình, xứng đáng với tầm vóc của hội…

Nghe tới đây, S3 bực mình đạp ghế, đứng phắt dậy :

-Thôi đi ! Ông lại mơ, lại thơ thẩn nữa rồi !…Lại còn mâu thuẩn nữa : Ông vừa nói H3 sắp “hồi hương”, nghĩa là sẽ không còn là đồng hương ở Sài gòn đây nữa, giờ lại muốn mượn tiền…Đừng có mơ nữa, tỉnh lại đi cha nội !…

*HOÀNG VÂN  ghi

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác