CÀ PHÊ ĐEN CHỦ NHẬT 16-01-2013 Thao Nguyen
BÀI 6 :
ĐIỀU ƯỚC MƠ … GIẢN DỊ
Sáng Chủ nhật tháng Chạp, trời Sài gòn se lạnh. Ba ông bạn nhâm nhi ly cà phê đen ấm bên dốc cầu Chánh hưng Quận 8. Ba Râu, chủ quán phở lâu năm ở đây, là người làng Kế, mở đầu câu chuyện :
-Sao ? Tuần trước hai ông đi dự Tất niên hội Đồng Hương làng Vân Trình có vui không ?
-Rất ấn tượng ! Tui cũng không ngờ họ …tiến bộ nhanh như vậy. Mới năm ngoái, khi mới thành lập được hai năm, tui thấy họ còn…đơn sơ lắm, vậy mà…
-Tui cũng đồng ý như vậy. Họ lấy đâu ra lớp thanh niên đông đảo như vậy nhỉ ? Quỹ khuyến học lại chỉ do một anh thanh niên trẻ măng chủ trì ! Họ còn thành lập cả một đội bóng đá nam nữa chứ !
-Điều đó cũng không khó hiểu : làng Vân Trình cũng như các làng khác ở “miệt trên” sông Ô Lâu như Phước Tích, Ưu Điềm, Mỹ Xuyên…đất đai hạn hẹp, có được làng nghề truyền thống thì đã mai một…Thanh niên lớn lên, học hết cấp 2 là đã tìm đường sinh kế phương xa…Có khác chi làng Kế chúng ta ?
-Ờ nhỉ ! Thanh niên làng mình tha phương cũng đâu có ít ? Nhưng sao ở Sài-gòn thấy…mỏng quá !
-Đúng là ở Sài-gòn thì không nhiều. Bởi họ phân tán khắp nơi, nhất là ở Đà Nẵng và Tây Nguyên, là hai nơi vốn có gốc gác bà con truyền thống lâu đời…Chứ ông thử ra Đà Nẵng hay lên Tây Nguyên xem có được bao nhiêu người ở vùng “miệt trên” ấy ? Nhưng tui ấn tượng đây là ấn tượng về cái “quỹ hoạt động” của họ kìa ! Ông có nhớ con số họ vừa báo cáo không : gần 130 triệu tồn quỹ !
-Nhiều thiệt ! Trong khi hội mình, tiếng là làng giàu có nhứt vùng mà quỹ hoạt động cũng chỉ trên dưới 40 triệu, chỉ bằng một phần ba…
-Đó là điều đáng cho đồng hương làng mình suy nghĩ. Có điều phải thấy rằng không phải người làng mình “kẹo”, mà vì những người “có khả năng” họ chỉ thích đóng góp cho làng với tư cách “cá nhân” là chính.
-Tức là họ chỉ muốn “nổi tiếng” cá nhân ? Cái “ta” đáng ghét ?
-Ai lại không thích “nổi tiếng”? Nhưng tui cho là không hẵn như vậy. Có một phần nào đó họ …không tin người khác, không muốn giao phó cho người khác ! Có thể là hậu quả từ những…trải nghiệm không hay nào đó.
-Vậy là ông lại nói tới hai chữ “hợp tác”, hay “đoàn kết” ?
-Đúng ! Phải nhìn nhận một điều …chua chát rằng người làng Kế mình có…nhược điểm không mấy hay ho đó : một nhược điểm quá rõ ràng phải nhìn nhận, phải nói ra chứ chẳng cần phải che dấu, vì ai cũng đã thấy, đã biết cả rồi, kể cả các làng bạn…
-Nhưng nói ra điều ấy liệu có ích chi ? Có thay đổi…tình hình được không ?
-Biết là vậy ! Nhưng phải “biết người biết ta” ! Biết đâu thế hệ trẻ, thế hệ mai sau con dân làng mình sẽ khác hơn, sẽ tiến bộ hơn ?… Bây giờ tui chỉ có một điều ước.
-Ước gì ?
-Ước rằng Ban Điều hành hội từ nay đừng …cử tui đi tham dự lễ lạt các hội bạn nữa !
-Tại sao ?
-Vì đi tới đâu người ta cũng nhìn tui với cặp mắt e dè “làng giàu” mà túi tui thì lại …xẹp !
-Thì có sao đâu ?
-Không có “sao” nhưng lại có “trăng” đấy ! Bởi nếu…lỡ ra có màn…vận động quyên góp tại chỗ, thì không lẽ mang tiếng “làng giàu” lại…ngó lơ ?!
*HÒANG VÂN ghi
Bình luận
Chưa có bình luận nào.
Bình luận