NGOẠI TÔI 17-12-2011 minhhien

Khi Tôi sinh ra thì Ngoại tôi đã không còn nữa, vì vậy tôi không có may mắn có những kí ức đẹp về Ngoại như trong thơ , trong nhạc mà Tôi vẫn được nghe. Nhưng tình yêu Tôi dành cho Ngoại ngày mỗi lớn qua những câu chuyện kể của Mẹ Tôi.
Trước tiên cho phép tôi được kể về xóm mà trước đây tôi và ngoại tôi đã sống, xóm có tên là Lò Rèn, một xóm nhỏ với vài căn nhà thấp thoáng ở dưới đường Cái Quan, giáp ranh với cầu Đại lộc. Chắc cái tên cũng đã giới thiệu phần nào nghề chủ yếu của xóm tôi là nghề thợ Rèn,. Nơi đó ngày xưa là nơi vui và náo nhiệt nhất làng, bao trùm cả xóm là những lò lửa rực cháy ngày đêm,l à tiếng gõ búa nhịp nhàng của bác thợ cả , là tiếng búa Tạ ầm ầm nhằm vào thanh sắt đang cháy đỏ của những anh thợ trẻ cơ bắp lực lưỡng , là tiếng cười tiếng nói , sự nhộn nhịp của mua và bán ,..có một điều là hai phần ba người ở đây là dân ngụ cư  (tức là dân nơi khác đến làm ăn sinh sống) và Ngoại tôi thuộc thế hệ thứ 2 của những người ngụ cư đó . vì không phải là nơi quê cha đất tổ nên các anh chị em của Ngoại đều đi thành thị và không nghĩ sẽ quay về lại làng . riêng ngoại không biết vì trách nhiệm với gia đình hay cái nghiệp thợ rèn , hay vì cái duyên với đất Kế Môn hiền hòa, người Kế Môn nhân hậu (theo lời của Ngoại) mà đã giữ chân ngoại ở lại phát triển nghề nghiệp của cha ông.Với cái tâm , với lòng yêu nghề ngoại tôi nhanh chóng trở thành một trong những bác thợ rèn lành nghề nhất. Hầu như tất cả các vật dụng ;như cái dao cái kéo,cái rạ cái mát, cái vằng cái liềm…trong các gia đình ở làng , làng Vĩnh Xương ở ngược ,làng Đại Lộc ở xuôi thời đó đều từ lò rèn của Ngoại tôi. Hết lòng với công việc, với bà con làng xóm và với bản tính cởi mở ,  giàu tình cảm nên dù là dân ‘”ngụ cư” nhưng Ngoại được rất nhiều người làng quý mến ,nể trọng cũng như đùm bọc thương yêu và theo ngoại người kế môn hiền hòa không kì thị ,luôn dang rộng vòng tay đón những người nơi khác đến .Chính ở nơi đây Ngoại đã có được những tình bạn cao đẹp, các Ông , bạn của Ngoại xem Ngoại như anh em ruột thịt, sống với nhau gần gũi chan hòa ,chia sẻ ,nâng đỡ nhau khi gian khó cũng như lúc hưng thịnh và không biết tự lúc nào Ngoại xem mảnh đất này là quê, l à nhà của mình.

Rồi cuộc sống đẩy đưa , không biết vì hoàn cảnh mưu sinh hay để tìm cho mình con đường sáng cho tương lai mà nhiều nhười Kế Môn cùng thời của Ngoại đã rời xa ngôi làng nhỏ của mình để đến các thành phố , những vùng đất mới để làm ăn sinh sống.Trong số đó không ít người may mắn và với bản tính chỊu thương chịu khó ,họ đã thành đạt,trong đó có các Ông , bạn của Ngoại mà đa số là thành đạt trong lĩnh vực Kim Hoàn .Với tình người, tình bằng hữu , các Ông , bạn Ngoại đã không quên vẫn còn một người bạn là Ngoại ở quê nhà . Các Ông đã muốn Ngoại theo cùng để  có cơ hội nâng đỡ , nhưng chắc số Ngoại phải gắn bó với làng nên không rời đi được.Vậy là các Ông tìm mọi cách giúp đỡ nên dù ở quê nhưng công việc của Ngoại lúc bấy giờ có thể nói là hưng thịnh và những
những chiếc kéo thợ vàng là sản phẩm mà Ngoại làm ra nhiều nhất và là thu nhập chính của Ngoại thời điểm đó,các Ông đã không đặt hàng ở thành phố mà luôn đặt hàng cho Ngoại ,để tạo thêm thu nhập cho Ngoại các ông vừa đặt để phục vụ công viêc vừa tìm mọi cách để có thêm nhiều bạn hàng mới cho Ngoại .Vì vậy mỗi năm Ngoại đi thành phố không biết bao nhiêu bận nhất là thành phố Đà Nẵng bây giờ.Đó là một cách giúp đỡ, một món quà quý giá nhất mà Ngoại nhận được từ những người bạn của mình và trên tất cả là một tình bạn keo sơn gắn bó lúc sang giàu hay lúc nghèo khó mà Ngoại là người may mắn có được.
Ai sinh ra rồi cũng phải mất đi và Ngoại cũng không nằm ngoài quy luật đó, tới tuổi rồi Ngoại cũng phải về với tổ tiên và thường khi tuổi già nằm xuống ai cũng muốn nằm trên quê cha đất tổ của mình và Ngoại tôi cũng không phải ngoại lệ nhưng vì nặng tình với đất Kế Môn mà dù rất yêu làng của mình Ngoại vẫn có nguyện vọng với cha anh mình xin được nằm lại nơi Ngoại đã được lớn lên ,được nuôi sống nơi mà Ngoại được yêu thương và đã yêu thương gắn bó,nơi có những bàng hữu như anh như em như chân như tay. Ngoại đã được toại nguyện ,đất và người Kế Môn đã ôm Ngoại vào lòng. Xin cám ơn Kế Môn đã cho Ngoại tôi một tình yêu để sống đúng nghĩa, sống trọn vẹn và con cám ơn Ngoại đã cho con biết ngoài tình yêu gia đình là tình yêu quê hương xóm làng. Xin mượn một câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên để làm kết cho bàiviết này:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
Con kính dâng lên Ngoại
Và xin tri ân đất Kế Môn và các Ông , những ngươi bạn quý của Ngoại
VÂN ANH

Phản hồi (3)

  • thaonguyen
    Tháng Mười Hai 18th, 2011 lúc 08:21

    CÓ LẼ NÀO ?

    ( tặng Vân Anh )

    ” Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn ”

    Khi ta ở, chỉ là nơi che mưa trú nắng
    Khi ta đi, mái nhà tranh bỗng hóa thành thơ !
    Như quê hương gần bên, ta chẳng đợi chẳng chờ
    Khi xa xôi mới trăm thương ngàn nhớ

    Có lẽ nào chỉ với con đường nhỏ
    Có bướm vờn gió nhẹ, lượn lờ bay
    Ánh nắng vàng thấp thoáng len vòm cây
    Dấu chân ai đi về quen lối cũ !

    Có lẽ nào chỉ một dòng sông nhỏ
    Lững lờ trôi soi mây trắng lang thang
    Ánh dương son chìm trong bóng chiều vàng
    In bóng lặng con đò neo bến đổ

    Có lẽ nào chỉ là vầng trăng tỏ
    Đầu ngọn tre treo lơ lững đêm hè
    Ánh nguyệt vàng óng ánh tợ pha lê
    Cho hoa cau thơm mùi hương quý phái

    Có lẽ nào những ngày xưa khờ dại
    Trái tim non thoáng đập nhịp vu vơ
    Mà lòng ta cứ vẫn mãi mong chờ
    Mà hồn ta vẫn ngậm ngùi thổn thức

    Mà tim ta cứ bồi hồi rạo rực
    Kéo thời gian quay ngược để tìm về
    Những bóng hình sâu tận đáy cung mê
    Rồi tỉnh giấc khi …bóng chiều đã ngã…

  • Tuyen62
    Tháng Mười Hai 19th, 2011 lúc 20:01

    NỘI ƠI ! ( thơ : HOÀI BẢO )

    Nhớ lần trước con về quê không kịp
    Bà đã ra đi trước đó . Ngỡ ngàng
    Cay đắng quá
    Lưng ông còng hơn trước
    Mây ngoài trời kéo nhau bay qua

    Con xuống bếp
    Nồi khoai lang còn nóng
    Chưa nếm ” muối ” quê mình
    Sao mặn chát mồ môi

    Chiều đùn khói
    Mái tranh buồn đếm hạt
    Hương cá rô đồng
    Ngậy bếp tuổi thơ con

    Lần này con lại về với Nội
    Bên khói hương
    Nội cười hiền như bụt

    Con đã lớn
    Nhà mình xây hướng khác
    Bờ tre già chưa thấy người hỏi mua .

    ” Thanh Tuyền ghi “

  • Hoài Bảo
    Tháng Một 19th, 2012 lúc 02:39

    Cảm ơn Thanh Tuyền đã chép lại bài thơ của Hoài Bảo trên tranh này. Nhưng để đảm bảo cho bài thơ đúng theo nguyên bản Hoài Bảo có đề nghị Ban điều hành Quê Ngoại/ Làng Kế Môn… đính chính một số từ sau để tránh “tam sao thất bản”. Cụ thể câu đầu tiên thay từ ” không kịp” cho từ “Không gặp”, câu 3 của khổ 2 đúng ra phải là: “Chưa mếm muối quê mình”, câu thứ 4 khổ 2 ” Bờ môi” chứ không phải là ” Bồ môi”.
    Chân thành cảm ơn BĐH và chúc bà con đồng hương Làng Kế Môn năm mới “An khang thịnh vượng”. Hoài Bảo.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác