TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG 08-11-2011 minhhien
Nếu những ai trong chúng ta có được một tâm hồn nhạy cảm, để suy tư, để vương vấn… Thì tình quê hương lại càng mang nặng nổi niềm ray rức đến tái tê. Trái lại, những ai đơn thuần, chất phát, không quan tâm ở đâu là gốc gác, cội nguồn quê quán…Đối với họ, tình yêu quê hương trở nên hờ hững, lạnh nhạt.
Cho dù vật đổi sao dời,cho dù hoàn cảnh thời thế có đổi thay đi chăn nữa, quê hương làng xóm , lúc nào cũng hiện hửu và thật sự vẫn luôn tồn tại trong lòng của mỗi chúng ta. Hình như có một sợi dây vô hình bền chặt, gắn bó mỗi người chúng ta với Làng, với Xóm và với tình yêu quê hương. Bởi vậy, khi những ai phải lìa xa quê Cha đất Tổ, xa bà con Làng xóm, lưu lạc khắp bốn phương trời .Lúc đó, mới thấy nhớ nhà, nhớ lại những vị ngon ngọt của đọi canh hến, của củ khoai lang…nhớ lại những hình ảnh thân thương của xóm làng với lũy tre xanh, với độn cát trắng, với đồng ruộng lúa vàng bao la bát ngát, nhớ những con đường làng, nhớ cái ao đầu xóm, nhớ cây đa đầu Đình.. nhớ nhiều và nhiều lắm.
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dằm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao
….(Thơ Trần Tuấn Khải)
Quê hương làng xóm là nơi ta được sinh ra. Ở đó, chúng ta đã sống những ngày thơ ấu, được bú mớm và nuôi dưỡng bởi dòng sửa Mẹ ngọt ngào, được nâng niu chìều chuộng, ấm áp trong vòng tay của Cha. Rồi lần lần, chúng ta biết bò, biết đi, biết ăn, biết nói trong tình thương yêu của Cha Mẹ và cả hai gia đình Nội Ngoại. Đến lúc được năm sáu tuổi ,được cha mẹ cho cắp sách vở đến trường trau dồi học vấn.. Bước đầu là Trường Làng, rồi lên Trường Xã. Rồi theo thời gian, lại rời Làng để lên trường Huyện .Và sau nữa, nếu có khả năng và điều kiện thì lại tiếp tục vào các trường Cao Đẳng hay Đại học tại các thành phố lón xa xôi .
Suốt cả quảng đời học trò từ Làng quê lên Tỉnh. Không ai trong chúng ta mà không có những hoài niệm. Thuở thơ ấu, Làng xóm là nơi để ta ở. Tuổi niên thiếu (Teenager) , đó cũng là nơi đẻ ta bắt đầu chập chửng biết yêu, biết làm dáng, biết mắc cở, biết e thẹn…Những mối tình đầu tiên của trai gái cũng đã từ đó được chớm nỡ, nẫy sinh, biết hẹn hò và quyến luyến. Ôi ! Tình yêu đầu đời của cậu con trai mới lớn và cô bé láng giềng hay một cô học trò tuổi trăng tròn mười sáu sao mà đẹp đẽ, dể thương, sao mà thanh khiết, lãng mạng . Bởi vậy nhà thơ Nguyễn Bính cũng phải thốt lên:
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn
Nhưng rồi, lắm khi tình yêu đầu đời nhỏ bé đó, theo thời gian cách trở, cũng từ từ cất cánh bay đi. Vì chàng hay nàng phải rời quê lên thành phố để ăn học hay đi làm, kiếm tiền nuội bản thân và giúp đở gia đình. Từ đó, tình cảm ngày củ cũng dần dần nhạt phai . Ôi ! còn đâu ” Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”, giờ đây chỉ còn là kỷ niệm để nhớ và để quên.
Trở lại vấn đề Tình Yêu Quê Hương, chắc chúng ta cũng đồng ý rằng: Tình Yêu Quê Hương Làng Xóm có chung một tỷ lệ thuận, có nghiã rằng nếu ai đó sống càng xa xóm làng thì nỗi nhớ càng tăng, càng lâu không có dịp về thăm quê nhà, thì nỗi nhớ càng nhiều, càng ray rức..Ngược lại, sống càng gần, thời gian cách xa càng ít, thì chắc chấn niềm thương nỗi nhớ cũng thu nhỏ, vơi đi được phần nào.
Một người sinh ra và lớn lên, đi học ở làng, sau đó lên Huế, ra Quảng Trị hay vào Đà Nẵng..để tiếp tục học hay đi làm, thì nỗi nhớ và tình yêu nó cũng khác với một người phải vào sinh sống tận Ban Mê Thuột-DaklaK, hay Nha Trang, Saigon, hoặc miền Tây mịt mù, chim bay thẳng cánh. Vì quá xa, nên cũng ít có cơ may về Làng, đôi khi vì đường sá xa xôi cách trở, vì thời giờ eo hẹp hay vì khó khăn về tài chánh …Nói chi đến những bà con người Làng đang ở một phương trời xa xăm nào đó, có khi cách nhau hơn nữa vòng trái đất. Càng xa chừng nào, thì nỗi nhớ càng nhiều, càng lớn. Và tình yêu quê hương càng thấy đậm đà, da diết hơn.
Đôi lúc ngồi suy nghĩ vẩn vơ rồi tưởng tượng: Thế giới mỗi ngày một văn minh, khoa học mỗi ngày một tiến bộ. có ai đó trong bà con làng mình bị đưa đi vùng kinh tế mới tận trên mặt trăng để khai hoang làm nương làm rẫy
Không có đủ tiền để đáp phi thuyền về trái đất thăm quê hương làng xóm, chắc lúc đó mới cảm thấy nỗi nhớ niềm thương khôn tả, mới thấy tình yêu quê hương, tình bà con láng giềng ruột thịt qúy giá như thế nào !
Nói tóm lại, chúng ta những ai còn nghĩ đến quê hương xứ sở, nghĩ đến Làng Xóm thân yêu, nghĩ đến người thân thích…Dù ở bất cứ nơi đâu, vì bất cứ hoàn cảnh nào. Xin hãy luôn luôn nghĩ về quê Cha đất Tổ, nhớ nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Hãy giữ gìn yêu thương, qúy trọng và ấp ủ hình bóng quê nhà như gìn giữ, chăm sóc bản thân của mình vậy.
Hạnh phúc thay cho những ai được sinh, được sống cũng như khi phải từ giả cỏi đời được nằm yên trên lòng đất mẹ.
Hoàng Dư Huỳnh
Houston, Texas.
Phản hồi (2)
Hoàng Thành việt
Tháng Mười Một 10th, 2011 lúc 15:07cho tôi hỏi làm sao để đăng bài viết lên vậy
Hoàng Lý
Tháng Mười Một 11th, 2011 lúc 02:21Việt Thân.
Có vài cách để đăng bài viết lên trang web cùa langkemon.com.vn,
nhưng cách dể dàng nhất giúp cho chú Hiền là : Viết bài thẳng trong email (langkemon@gmail.com)
sau khi viết xong, kiểm soát lại, rồi gởi như bình thường mình gởi một email cho người khác vậy .Nếu
có gì cần sửa, chú Hiền sẽ lo cho Việt. Hãy thử và chúc Việt thành công, gắng gởi sớm chừng nà tốt chừng đó.Chào Việt.
Bình luận