TÌNH GIÀ 05-01-2012 minhhien

Tình trẻ và tình già. Nói đến tình tứ, thì xưa nay ai cũng nghĩ về đường tình nhân chỉ dành cho lứa tuổi trẻ, trai cũng như gái, từ lúc vừa đến tuổi dậy thì. Ban đầu, chỉ tìm hiểu nhau, rồi trao đổi yêu thương. Sau một thời gian, thấy hợp tình hợp ý thì mới đi đến hôn nhânthành vợ thành chồng.
Đó là đường tình của tuổi trẻ. Tuổi trẻ, thuở ban đầu lúc nào tình cũng đẹp, khắn khít nhau, yêu nhau rất ư là đầm ấm,tha thiết. Có khi không rời nhau nữa bước. Từ đó ,mới có cơ hội kết nghĩa phu thê, trăm năm hạnh phúc. Nhưng về sau, có thể vì một vài lý do nào đó. Như ra đời, làm ăn không may bị sa sút, thất bại…Đôi khi, cũng có thể vì cha mẹ đôi bên qúa khắc khe với con Dâu hay con Rễ. Và từ đó, nẫy sinh ra những chuyện không tốt đẹp, mất đi cái hòa khí giữa hai gia đình , ảnh hưỡng đến tình nghĩa vợ chồng. Bên cạnh đó, thời gian thấm thóat thoi đưa, nhan sắc của người đàn bà cũng héo tàn theo năm tháng. Còn người chồng, một thời trai tráng, uy phong lẫm liệt…cũng bắt đầu xuống dốc, giờ đây địa vị, tài cáng cảm thấy thua kém ngòai xã hội… Nếu thiếu cảnh giác và ý thức, tình nghiã vợ chồng của những người trẻ này dễ bị chi phối và có khi đưa đến cuộc chia ly. Chưa kể, có một vài người tuổi còn trẻ , sau khi đã lập gia đình, nhưng vẩn còn mắc phải cái nạn “Gái thì tham tiền tài, trai thì tham nhan sắc…”. Bởi vậy, chuyện vợ chồng đổ vỡ là đương nhiên.!
Bây giờ nói đến TÌNH GIÀ:
Người già thì cũng có tình già, tuổi trẻ sẽ lấy làm ngạc nhiên, té ra người già mà cũng có tình tứ nữa à! Không phải như những người trẻ, Tình gìa là tình êm đẹp, và là thứ tình cảm để con cháu noi gương, nên rất ít khi gặp trường hợp đáng tiếc xãy ra. Nói như vậy, không có nghĩa những cặp vợ chồng gìa đều hoàn toàn, Có chăng thì chỉ gặp một vài trường hợp xãy ra, như vợ chồng có lời lẽ to nhỏ, lớn tuổi sanh ra khó tính, nên thỉnh thoảng có gây gổ, bất bình lớn tiếng một chút thôi…
Khi tuổi đã già, con cái đã thành gia thất cả rồi. Điều chính yếu là phải làm sao và lúc nào cũng cần tạo không khí trong nhà được vui vẽ, làm gương cho tuổi trẻ noi theo. Có như vậy mới mang hạnh phúc cho gia đình.
Khi con cái đã thành gia thất rồi, lúc đó tuổi già mới cảm thấy thảnh thơi, nhàn rỗi. Phần nhiều sau khi con cái đã lập gia đình, ra ở riêng, mỗi đứa một nơi, lo làm ăn, sinh con, đẻ cháu… Bây giờ., là đến giai đoạn Ông Bà thay phiên nhau đi đó đi đây thăm cháu thăm con. Nhưng có một điều, khi ông đi xa thăm con cháu, việc nội trợ ở nhà đã có bà lo thì hầu như không có vấn đề gì cả, tuy nhiên nếu Ông phải ở nhà để cho bà nó đi thăm, thì than ôi ! qủa thật có gặp khó khăn đủ điều : nấu nướng, quét dọn trong nhà ngòai cửa, săn sóc vườn tược, cây cối, cho heo gà vịt ăn…Ôi thôi sao mà đủ thứ chuyện. Nên Ông già nào cũng mong cho Bà sớm trở về lại nhà cả

.Bây giờ bà ở nơi đâu ?
Thăm con bà định bao lâu mới về
Vắng bà, nhà cửa buồn ghê
Trồng dưa, dưa héo, trồng chè chè quăn
Mắt nhìn ra cửa đăm đăm
Tưởng bà đi chợ, những lần về trưa (về trể)
Bửa cơm, khúc cá, lát dưa
Tay bưng ly rượu vẫn chưa vơi lòng
Bà ơi, bà có biết không ?
Đời tôi không thể-cảnh không có bà
Bây giờ tuổi tác đã già
Khi ăn, khi ngủ chúng ta không rời
Khi giận hờn, lúc lỡ lời
Làm lành, xong lại thấy đời vui vui
Trải bao năm tháng ngọt bùi
Đời ta cũng đủ nếm mùi gian nan
Bây giờ trăng đã sắp tàn
Tuổi gìa ta lại phải càng thương nhau
Mai kia kẻ trước người sau
Một người còn lại, ắt là long đong !
Trời cho đôi lứa song song
Thì tôi không thể sống không có bà
Đừng nên vắng cửa vắng nhà
Đừng gây ra cảnh, chúng ta phiền lòng
Bây giờ con cháu thì đông
Tắt đèn tối lữa, chỉ ông với bà
Dẫu cho con cháu đầy nhà
Cũng không sao được bằng bà chăm ông.!

BÙI SANH
(Trích trong Đặc San Nhớ Nguồm Xuân Bính Tý của HTT Làng Kế Môn, Houston, TX)

Phản hồi (2)

  • thaonguyen
    Tháng Một 6th, 2012 lúc 00:48

    Trên tinh thần bài viết về TÌNH GIÀ, TÌNH TRẺ của tác giả BÙI SANH trên đây, Thảo Nguyên xin có vài dòng thơ mộc mạc, trước là để tặng ” hiền nội” ở nhà, sau là để tặng các đôi ” bạn già” có hoàn cảnh tương tự. Đồng thời, cũng muốn nhắc nhở các con, các cháu, các bạn trẻ nói chung và làng mình nói riêng,cần quan tâm hơn đến cuộc sống tinh thần của ông bà, cha mẹ lúc tuổi ” về chiều”.Trong lúc đó, vấn đề ” TÌNH TRẺ BỀN VỮNG” lại là một đề tài rất thời sự và phức tạp hiện nay, Thảo Nguyên sẽ xin được “góp ý ” vào một dịp khác.

    ĐẦU XUÂN CHÚC BẠN TRĂM NĂM

    Năm mới, đầu Xuân anh chúc em
    Quanh năm suốt tháng được an khang
    Lòng không phiền muộn điều chi nữa
    Chỉ cốt mong sao được chữ nhàn

    Dẫu biết lòng trần còn vướng bận
    Cháu con còn đó chuyện chưa hay
    Nhưng em nên hiểu : điều trọn vẹn
    Mấy ai có được thế gian này ?

    Chỉ biết rằng ta đã hết sức
    Dốc lòng lo cho cháu cho con
    Chăm bón chúng từ khi lọt lòng
    Cho ăn cho học trong muôn vàn cơ cực

    Nhớ những ngày anh còn làm thợ mộc
    Nai lưng ra bào để kiếm miếng cơm
    Còn em thì cọc cạch bên chiếc xe đơn
    Với đồng lương còm của ngành y tế

    Vậy mà ta đã làm được điều không thể
    Các con ta đều tương đối thành tài
    Thành người đàng hoàng, có nhân cách như ai
    Để hành trang vào đời mà không hề mặc cảm

    Nhưng tình duyên có đứa còn lận đận
    Biết nói sao khi duyên kiếp lỡ làng
    Khi Ông Tơ, Bà Nguyệt còn phải dở dang
    Xe sợi chỉ hồng giữa đường đứt đoạn ?

    Thôi cũng đừng lấy đó làm phiền muộn
    Hãy biết rằng có số phận cho mỗi người
    Có nghiệp duyên, có tiền hậu hẵn hoi
    Đố ai qua khỏi kiếp ” luân hồi nhân quả ”

    Chỉ mong sao : ta đã từng vất vả
    Nay đến hồi phải có lúc nghỉ ngơi
    Để sống bên nhau những ngày tháng cuối đời
    Cho trọn vẹn nghĩa tình ” gừng cay muối mặn ”

    Để đến khi trăm năm , trong lòng đất lạnh
    Mỗi người một ngả, biết gặp lại nhau chăng ?
    Chỉ mong sao con cháu ta hiểu rằng :
    Hạnh phúc con cái là điều chúng ta từng đặt lên trên hết .

    TN, Xuân 2012

  • THU UYEN
    Tháng Một 10th, 2012 lúc 12:42

    Tôi yêu Kế Môn!!!!!!

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác