Bài văn đạt giải A trường Tiểu học Điền Môn 07-06-2014 minhhien
Trần Hoàng Như Quỳnh, lớp 5/1
Qua cầu Điền Lộc rẽ trái khoảng 5m là đến ngôi làng của em, nơi có di tích Nguyễn Lộ Trạch và nhà thờ tổ Kim Hoàn.
Từ xa xa, ta có thể nhìn thấy một Trung tâm thương mại thật lớn và sạch đẹp. Quê em có những đồng lúa xanh mơn mởn nằm khuất dưới hàng cây. Nơi có sông Ô Lâu dịu hiền, quanh năm có nhiều cá tôm tươi. Cứ mỗi buổi sáng khi em tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời chưa xuất hiện, qua lũy tre nhỏ, em đã thấy những bác nông dân bước vội ra đồng. Chùa làng em là nơi đẹp nhất. Ở đó không gian thật yên lành, tạo cho con người ta cảm giác bình an như đang ở bên cõi Phật. Ngôi chùa có nhiều bức tượng, có bức hiền từ, phúc hậu như nhắc nhở em phải sống lương thiện; còn những bức hung dữ như báo với em rằng: Không nên làm những điều sai trái. Nếu làm những điều đó con sẽ bị trừng phạt.
Nổi bật hơn hết ở Kế Môn là kiến trúc của Đình làng và các nhà thờ Họ. Ngôi Đình là bộ mặt của cà làng. Nhờ bàn tay khéo léo của các bác thợ nề, thợ kép mà Đình làng quê em trở nên khang trang và uy nghiêm. Mỗi ngôi thờ Họ ở Kế Môn đều có đặc điểm riêng như tượng trưng cho sự giàu có của con cháu trong Họ.
Nằm khuất sau rặng tre làng là di tích lịch sử Nguyễn Lộ Trạch- nơi yên nghỉ của vị danh nhân văn hóa của dân tộc. Lăng mộ xây dựng đã lâu nhưng nhờ bàn tay chăm sóc của các bạn học sinh nên luôn được sạch sẽ và thoáng mát.
Điền Môn quê em nổi tiếng với nghề Kim Hoàn. Tuy nghề này không hiện hữu ở địa phương nhưng những người con xa quê vẫn luôn lưu giũ nghề truyền thống của cha ông.
Em rất yêu mảnh đất quê hương, nơi có di tích lịch sử và nhà thờ tổ Kim Hoàn này. Được làm người làng Kế Môn là điều hãnh diện nhất đối với em.
Trần Gia Trung, lớp 5/2
Ai sinh ra và lớn lên cũng gắn bó nơi “chôn nhau cắt rốn”, nơi sinh ra và nuôi dưỡng tâm hồn ta. Quê hương, hai tiếng sao thân thương và cao quý đến lạ lùng. Điền Môn quê tôi nơi vùng duyên hải miền Trung, nơi làng quê hiền hòa yêu quý.
Điền Môn! Quê hương tôi, nơi có mái trường thân yêu ngày ngày vang tiếng hát ca của bạn bè sau giờ nghỉ học. Nơi mái trường thân thương ngày ngày thầy cô mải mê giảng bài. Nơi các em cùng bạn bè học hành và vui chơi. Trường tiểu học Điền Môn của em nằm ngay trung tâm xã Điền Môn. Trường lớp khang trang có cổng chào mới, đẹp. Nơi chắp cánh cho bạn bước vào tương lai. Em yêu quý và tự hào vì mái trường thân yêu đó có nhiều đổi mới. Em cảm ơn nhiều quý thầy, cô giáo cho em nhiều điều hay, ý đẹp và thầm biết ơn quý Cô, quý Bác đã xây dựng cho em mái trường cao đẹp, đàng hoàng. Em cảm ơn quý các nhà hảo tâm đã tài trợ cho các em nhiều sách hay, bàn ghế đẹp ở thư viện.
Chiều chiều sau buổi tan trường, em mải mê ngắm cánh đồng lúa quê em mượt mà xanh biếc, tươi tốt. Đồng lúa quê em từ cồn cao ven sông Ô Lâu đến ven đường quốc lộ 49B. Lúa mênh mông đang hứa hẹn vào mùa bội thu. Trên các con đê làng hay ven các đường hói rú, hói Cùng, bến Đào, bến Phụ, từng đàn chim chao mình bay lượn, hót véo von như chào đón đồng lúa tươi tốt.
Xa xa, từ ngoài đê Ô Lâu nhìn vào làng, làng trên, xóm dưới đều san sát ngói đỏ tươi. Nhà thờ Họ, Đình làng, Chùa ở quê em đẹp lắm, đâu cũng chạm trổ rồng bay phượng múa, đẹp tuyệt vời. Đường liên thôn, đường đã được bê tông hóa, thẳng tăp. Từng lũy tre xanh ven đường đang vươn mình che chở cho các em bé trưa hè nóng bức. Tre vươn mình che chở cho dân làng qua bão táp phong ba.
Xa hơn nữa, đằng sau làng là động cát trắng được bao phủ màu xanh của tràm hoa vàng và cây trâm bù. Động cát quê em rất đặc sắc, nơi có nhiều lăng tẩm đẹp tuyệt vời. Nhưng rất đáng buồn là khi em thấy lăng của cụ Nguyễn Lộ Trạch, danh nhân nổi tiếng mà cái lăng cụ chưa đẹp, chưa to.
Em yêu quê em vô cùng. Mai sau dù có đi đâu em không sao quên được mái trường tiểu học Điền Môn và Điền Môn yêu quý của em. Em sẽ tự hào về quê hương mình và giới thiệu cho các bạn biết về quê em.
Bùi Ngọc Phương Trinh, lớp 5/1
Kế Môn – quê em.
Đó là một làng quê nhỏ bé nép mình bên dòng sông Ô Lâu hiền hòa. Trước mặt là dãy Trường Sơn thấm màu huyền thoại. Sau lưng là bãi biển dạt dào ngày đêm rì rào sóng vỗ. Làng quê bình yên với bao kỷ niệm tuổi thơ, nơi em oa oa cất tiếng khóc chào đời và cũng là nơi nâng bước chân em chập chững trên nền cát mịn.
Nằm trên dải đất miền Trung khắc nghiệt đầy nắng và gió thế mà người dân làng Kế Môn vẫn bền bỉ dựng xây quê hương. Con sông xanh ngắt một màu tưới mát cho cánh đồng làng quê kéo dài từ bến Chùa về Đồng Dạ. Cuộc sống của làng em không giàu có như bao làng khác nhưng cánh đồng lúa chín vàng cũng cho người dân cuộc sống no đủ. Quê hương đang thay da đổi thịt từng ngày, với mái ngói đỏ tươi của của những ngôi nhà thờ, đình làng nằm san sát đường Ngang. Những dịp diễn ra lễ Việt Tiếu hoặc khánh thành các Họ, Kế Môn trở thành lễ hội. Bà con xa quê trở về đất Tổ thắp nén nhang cúng vái ông bà, người xe dập dìu đông như phố. Đêm đêm những ngôi từ đường nhấp nháy ánh đèn màu rực rỡ, đứng nhìn lên từ quốc lộ 49 đẹp như những cung điện.
Ai về Kế Môn quê em cũng nên nếm thử hương vị của những món bánh ngon có tiếng, bánh bèo, bánh ướt, bánh nậm, bánh bột lọc nhân tôm gắn liền với tên mệ Tới, o Tâm.v.v. Những món ăn dân dã mà sao không thể quên nếu một lần nếm thử canh hến, canh môn,…mặn mà hương đất miền quê.
Làng Kế Môn đã gắn bó với em từ bé đến lớn. Em mỗi ngày một lớn hơn và làng quê em cũng thay đổi từng giờ, từng phút, từng giây, em sẽ không quên hai tiếng gọi thân thương: Kế Môn. Mai đây dù có đi xa tới đâu, trong tim em, Kế Môn vẫn luôn là người mẹ thứ hai của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận nào.
Bình luận