Thư viết cho con trai kể về Nhân Ái

http://www.hoangphaphanoi.com/userimages/2010/09/21/11/dad_son4.jpgKhi con lớn hơn, má sẽ đưa con đến chùa để tự tay con có thể thắp một nén nhang cho Nhân Ái em con, đứa em tinh thần con không bao giờ được thấy mặt nhưng cũng không bao giờ được quên, con nhé.

Jerry con trai má,
Cách đây ít lâu má có kể cho con nghe về một em bé 8 tháng tuổi bị bỏ rơi tại bệnh viện Nhi đồng 2 từ khi chưa đầy tháng tuổi. Má còn nhớ khi đọc bài báo mạng có hình chụp cô bé trên người cắm đầy ống chích, dây thở nhưng vẫn nhướn mắt về nơi có tiếng người, má đã xót xa bật khóc thành tiếng.
Má bỗng nhớ lại ngày con vừa sinh ra cũng bị nhiễm trùng ối, nhiễm trùng phổi phải cấp cứu tại BV NĐ 2, trên người cũng mang 8 ống thở, ống truyền dịch, rút dịch. Nhưng bên ngoài hành lang BVNĐ 2 khoa Sơ sinh, là ba con, là ông bà nội con, là bà ngoại con (ông ngoại ở xa không thể vào), là chú ruột con, chực chờ cả ngày đêm, dù mỗi ngày chỉ được vào sát khung cửa kính nửa tiếng đồng hồ, dán mắt nhìn con cách xa một mét.
Còn má vừa sinh xong chưa được phép đi lại, nằm ở nhà chỉ biết tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên, không được rơi nước mắt, để truyền thêm sức mạnh tâm linh cho con nơi ngưỡng cửa của sự sống và cái chết. Dẫu chịu nhiều đau đớn lúc sinh ra, nhưng bên con luôn là tình yêu thương rộng lớn của ba má, ông bà.
Còn cô bé này (sau này được đặt tên là Nhân Ái) còn chưa kịp có một cái tên chính thức, đã bị cha mẹ chối bỏ, nằm cô đơn từ khi 1 tháng. Mang trên người bao nhiêu trọng bệnh, bé con vẫn kiên cường sống sót, nhưng chiều chiều vẫn lặng lẽ rơi nước mắt cô đơn khi đến giờ thăm bệnh. Lòng má xót xa quá đỗi. Ba đọc được cũng chùng xuống, rồi giục má vào thăm bé, góp một chút tiền để bé có cơ vượt qua được ngưỡng này. Ba nói, nhìn ánh mắt bé Nhân Ái còn linh hoạt lắm, chắc bé sẽ qua khỏi thôi.
Rồi kể từ đó, bao nhiêu là tình thương, bao nhiêu là tấm lòng đã đến với Nhân Ái. Bao nhiêu bà mẹ, ông bố đã ngày đêm khắc khoải nguyện cầu một phép màu đến với Nhân Ái. Số người đến thăm và tặng quà bé thật khổng lồ.
Báo Dân Trí, tờ báo thiện nguyện, đã phải liên tục cử phóng viên cập nhật tin tức về Nhân Ái cho cả triệu ba mẹ bé trên khắp đất nước, thậm chí trên khắp thế giới với những người xa quê quan tâm bé. Mỗi một tin mừng về sức khỏe của con là bao nhiêu người vui sướng, mỗi một tin “Sức khỏe của Nhân Ái có diễn biến xấu” là bao người thắt lòng rơi nước mắt.
Nhân Ái vẫn chịu đựng đớn đau, bệnh tật mà không biết rằng con đã làm được một điều thật lớn lao mà hiếm ai làm được: đánh thức tình yêu thương đồng loại và niềm tin vào cuộc sống trong trái tim của rất nhiều người, khi mà sự vô cảm đang dần dần chiếm lĩnh xã hội. Lòng má và lòng bao nhiêu ông bố bà mẹ khác ấm lại mỗi khi đọc được những comment yêu thương từ khắp nơi gởi về cho Nhân Ái.
Má tự nhủ khi nào bé Nhân Ái khỏe lại, con lớn hơn một chút, má sẽ dẫn con đến thăm em, nhận em là em. Má biết bao nhiêu tấm lòng khắc khoải mong chờ một ngày được trông thấy Nhân Ái khỏe mạnh, chạy nhảy chơi đùa trong tình thương bao la của cộng đồng dân tộc.
Thế mà, ngày ấy không bao giờ đến. Jerry ơi, 19h30 phút ngày 06/09, lúc ba má đưa con từ Đà Nẵng về nhà sau kỳ nghỉ lễ, lúc ba má đang sốt ruột ép con hộp sữa, sợ con đi máy bay mệt mỏi không chịu ăn cháo, lo con mất giấc ngủ chiều… thì nơi BV NĐ 2, Nhân Ái em con đã trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại thân xác nhiều đớn đau bệnh tật, rời bỏ thế gian dẫu có bao người yêu thương con nhưng cũng có người đang tâm vứt bỏ con từ khi còn đỏ hỏn. Con cũng bỏ lại sau lưng niềm thương và nỗi xót xa vô bờ của bao tấm lòng NHÂN ÁI.
Con trai biết không, thế là một câu chuyện dẫu buồn đau nhưng thấm đẫm tình người đã kết thúc. Nhưng má tin từ sau khi Nhân Ái ra đi, những vòng tay đoàn kết thương yêu khắp mọi miền đất nước sẽ càng mở rộng hơn, vững chắc hơn, dìu dắt những sinh linh bé bỏng cũng chịu kiếp đời khổ ải khác. Má cũng tin rằng từ nay khi lòng “NHÂN ÁI” được nhân lên, thì số trẻ em bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ sẽ giảm xuống, để mãi mãi trong cuộc đời này, người ta chỉ còn nhìn thấy những gương mặt trẻ thơ luôn trong sáng nụ cười không vướng chút bụi trần đau khổ.
Jerry yêu dấu, má kể và viết lại cho con câu chuyện này để con hiểu, lòng từ tâm nơi con sau này sẽ không bao giờ là cô độc. Khắp nơi nơi dù là những chỗ tối tăm nhất, vẫn luôn còn đó tình yêu thương, lòng nhân hậu. Con hãy hiểu, có lòng yêu thương là con đã trang bị cho mình một cuộc sống về tinh thần phong phú và hạnh phúc. Và con hãy nhớ đến Nhân Ái để biết quý trọng những gì mình đang có, quý trọng tình yêu mà ba má, ông bà và người ruột thịt đã dành cho con. Con phải hiểu rằng đây đó còn rất nhiều những “Nhân Ái” khác, những em bé ngây thơ không được đón nhận dù chỉ là một chút tình yêu.
Khi con lớn hơn, má sẽ đưa con đến chùa để tự tay con có thể thắp một nén nhang cho Nhân Ái em con, đứa em tinh thần con không bao giờ được thấy mặt nhưng cũng không bao giờ được quên, con nhé.

Mẹ Hiền Anh

Theo dantri.com.vn – Nhật ký bé Nhân Ái

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb